Chap 10: Cái kén

304 27 23
                                    

Mặc dù nơi Gong Yoo đang điều trị là bệnh viện nhưng tâm trạng của anh mấy ngày hôm nay phải nói là cực kì tốt. Kế hoạch ca phẫu thuật của anh sẽ là vào ngày mốt, vô tình cũng là ngày mà Seung Joo phẫu thuật.

Gong Yoo vươn vai, thở mạnh một hơi rồi rời khỏi giường. Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến, anh lười biếng tiến lại gần mặt bàn để lấy rồi vô thức ấn nghe mà chẳng cần biết đó là ai.

"Alo..?" Anh kéo dài giọng, như thể đang muốn than thở cho người bên đầu dây bên kia luôn vậy.

"Jicheol, con làm sao đấy?"

Khi vừa mới nghe giọng từ người bên kia, Gong Yoo mới hoảng hồn, xém làm rớt luôn chiếc điện thoại anh đang cầm.

"M-mẹ? Sao mẹ lại gọi con?" Gong Yoo hắng giọng, đổi sang giọng tươi tỉnh.

"Ơ cái thằng này, mẹ lại không được gọi cho con à? Mấy ngày hôm nay sao lại không về nhà? Mà ban nãy giọng con làm sao thế? Sao lại nghe chán đời như vậy?" Mẹ anh tuôn ra một trào không ngừng, một mặt trách cứ, một mặt lại lo lắng cho anh.

"T-thì mấy hôm nay con đang đi công tác mà mẹ. Công việc đột xuất ấy-"

"Thật là..nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mà này, nghe nói con đang hẹn hò?"

Gong Yoo nghe thấy thế liền khựng lại, anh thực sự cứng đơ luôn. Hẹn hò? Thế quái nào mẹ lại biết được?

"Jicheol? Nghe mẹ nói không đấy?"

Đột nhiên từ cửa phát ra tiếng động mạnh kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Anh Jicheol!"

Là Dong Wook với chiếc ba lô đen trên vai.  Chắc chắn là vừa từ công ty về rồi lại đến đây.

Nhưng thanh âm đó đã vô tình lọt vào tai của mẹ anh.

Gong Yoo vừa luống cuống ra hiệu cho Dong Wook vừa trả lời mẹ, anh lắp bắp, "Ây, thôi nhé mẹ việc đó tính sau. Bây giờ con có việc rồi. Con cúp máy đây, tạm biệt mẹ."

Anh vội vã cúp máy rồi thở phào nhẹ nhõm, liền chạy tới Dong Wook.

"Được rồi bé con, hôm nay đi làm thế nào?"

Cậu ôm lấy người anh, dụi đầu vào lồng ngực.
"Khi nãy..là mẹ của anh..?"

"Ừm..mẹ anh gọi hỏi thăm."

"Vậy sao.." Cậu gượng cười, có chút e ngại.

"Mà nè, đó giờ anh chưa từng nghe em kể về gia đình của em hết. Lần trước anh có hỏi nhưng mà em lúc đó hình như đang bận. Vậy bây giờ kể cho anh nghe đi.."

Dong Wook cúi mặt, "Um..em..thì khá giống với Seung Joo..nhưng mà lại không có mẹ, hồi bé em sống ở cô nhi viện.."

Mặt Gong Yoo nghệch ra, đến bây giờ anh mới biết mình vừa chạm vào nỗi đau sâu trong tâm hồn ấy. Anh nghiêng đầu, thả lỏng vòng tay của mình xuống đến phần eo của cậu, cứ như vậy mà chăm chú nhìn người mình thương. Trong lòng anh không ngừng xót, không ngừng thương Dong Wook.

"Đó là lí do mà em..dễ phải lòng anh, bởi vì anh là người đầu tiên cho em cảm giác an toàn.." Dong Wook bất ngờ nức nở, úp mặt vào ngực anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GongYoo-LeeDongWook] 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ