Editor: Đào Tử
_________________________________
Dựa theo thiết lập bảy mối tội đầu, sương đen lần cuối cùng đánh tới hẳn là "Tham lam".
Sáu lần trước đều là dạng này, vì sao lần này liền biến thành Cố Thánh?
Không đợi Bùi Diệp suy nghĩ tỉ mỉ, "Cố Thánh" đưa tay ra với cô, cười mời cô đi cùng y tới một nơi.
Bùi Diệp: "..."
Rõ ràng "Cố Thánh" trước mặt là giả, Bùi Diệp muốn nhìn thử đối phương muốn làm gì.
"Cố Thánh" Âu phục giày da thấy cô không có phản ứng, chủ động tiến đến muốn dắt tay của cô, dây thanh dịu dàng hơn ngày thường nhiều.
Bùi Diệp tránh đi.
"Có lời gì nói thẳng đừng động tay động chân." Cô vòng qua "Cố Thánh", nhíu mày nói, "Dẫn đường đi."
"Cố Thánh" nhìn thấy phản ứng này, không buồn giận không nói, còn trầm thấp nở nụ cười.
"Đi thôi, tôi muốn mang cô đi xem..."
Vừa dứt lời, dưới chân hai người phút chốc xuất hiện một lối nhỏ mướt cỏ một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, hai bên toát ra những đóa hoa rất to. Trăm hoa ganh đua sắc đẹp, giống như là đặt mình vào thung lũng đầy hoa cỏ lạ.
Bùi Diệp lờ mờ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, nhưng lại không biết từng gặp ở đâu.
Cô đi theo "Cố Thánh" đi thẳng, càng chạy càng thấy cảnh sắc náo nhiệt.
Mới đầu là nhiều ong mật bươm bướm, về sau lại nhìn thấy châu chấu ếch xanh, về sau nữa lại toát ra rất nhiều động vật nhỏ có thể để cô ôm vào ngực. Tướng mạo những động vật nhỏ rất quái dị, có đùa giỡn trong trong bụi cỏ, có nhào chộp chơi đùa, cũng có yên tĩnh nằm sấp đi ngủ...
Theo những động vật này xuất hiện, cô lại nghe được tiếng suối nước róc rách, chóp mũi cũng ngửi được hương hoa.
Cảnh sắc trong tầm mắt cũng sinh động linh hoạt.
Bùi Diệp đi hơi mệt, không kiên nhẫn ngáp một cái.
"Gia chủ Cố, chúng ta còn phải đi bao lâu?"
"Cố Thánh" đi ở phía trước không có trả lời vấn đề của cô, Bùi Diệp đang chuẩn bị sử dụng bạo lực phá vỡ ảo cảnh cô nhìn thấy, bên tai nghe được tiếng sột soạt trong bụi cỏ cách mình ngày càng gần, cẩn thận nghe còn có tiếng động vật không rõ thở hổn hển. Phát giác có động tĩnh, cô quay đầu muốn xử lý thứ muốn đánh lén cô. Đầu óc nghĩ như vậy, thân thể lại giang hai tay ra, ôm lấy con vật nhỏ sà vào vòng tay cô.
Bùi Diệp: "..."
Nắm thật chặt, hai tay đều là lông xù.
Cúi đầu nhìn, lại phát hiện mình ôm một quả cầu lông màu đen.
Đường kính cầu lông chừng ba bốn mươi centimet, bộ lông màu đen xoã tung mềm mại, Bùi Diệp đang buồn bực tự hỏi đây là gì, "Mặt" quả cầu lông mở ra một đôi mắt đen nhánh sáng tỏ. Thấy Bùi Diệp ôm mình, cầu lông phát ra tiếng rít rít tựa tiếng "Cười", cọ cọ tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/317508442-288-k167498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Fiksi RemajaTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...