chap 5

93 13 8
                                    

Nghe những lời này của naruto. Kakashi cũng phần nào hiểu được lí do đã khiến naruto đưa ra quyết định này. Anh từng là cựu đội trưởng anbu. Sống trong bóng tối của làng lá mĩ lệ. Anh dù có không muốn cũng phải thừa nhận 1 điều. Ẩn sau sự hoa lệ và vui tươi của làng lá là cả một bóng tối đen ngòm, tanh tưởi và rác rưởi.

Làm đội trưởng anbu. Đã có cái gì anh chưa làm đâu chứ? Giết người, ám sát, đầu độc, ăn cắp thông tin...hàng loạt thứ tanh tưởi khiến anh thấy buồn nôn nhưng anh vẫn phải làm công việc này. Vì anh không muốn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà gây nên tai họa khó lường.

-naruto. Thầy không có ý định ngăn cản em hay khuyên nhủ em gì cả nhưng thầy chắc chắn ít nhiều j thì e cũng sẽ cần một số thứ nhỉ?

Nói rồi kakashi tiến đến chỗ naruto và đưa cho cậu một tay nải có họa tiết hình viền mây. Naruto hiếu kì mở tay nải ra xem thì
Bất động. Nước mắt vô thức rơi lã Chã trên khuôn mặt của một chàng trai bé 16 tuổi

16 tuổi. Cái tuổi mà cậu cùng với hàng nghìn người đã phải chiến đấu vào sinh ra tử. 16 tuổi. Số lần cậu sắp về thế giới bên kia còn nhiều hơn số tuổi của cậu. 16 tuổi. 16 năm cuộc đời cậu trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm. 16 tuổi, cậu còn rất trẻ nhưng đã phải ép bản thân trưởng thành để bắt kịp với xã hội khắc nghiệt. Phải cố gắng vươn lên để bản thân không bị đè chết ở cái thế giới mà nay sống mai chết này. 16 tuổi, 16 năm cuộc đời cậu. Cậu quá mệt mỏi rồi. Vậy nên cậu cần 1 chốn để trở về. Nhưng cậu nào có gia đình chứ? Cha của cậu. Ngài hokage đệ tứ đã chết cùng mẹ cậu để bảo vệ làng. Vậy nên giờ gia đình của cậu chắc chỉ còn mỗi kurama, iruka-sensei, tsunade và...kakashi thôi.(lí do thì cuối chap sẽ giải thích nếu tác thấy cần thiết)

Ôm chiếc tay nải có chứa bức ảnh của kushina và minato lúc mang bầu cậu. Naruto nở một nụ cười hạnh phúc nhìn kakashi. Không phải là nụ cười khờ khạo ngốc nghếch dùng để che đậy cảm xúc thực sự như trước mà giờ đây, Uzumaki naruto này đã có thể nở một nụ cười xuất phát từ trong tâm được rồi

-kakashi-sensei. Cảm ơn thầy rất nhiều. Em sẽ luôn trân trọng nó. Giờ e phải đi đây. Cảm ơn thầy vì tất cả kakashi-sensei và tạm biệt thầy

-ừm. Thượng lộ bình an nha naruto. Nếu được thì hãy dữ liên lạc với thầy nhé?

Kakashi chỉ kịp nói như vậy trước khi naruto biến mất.

Sự gấp gáp đó của naruto thực sự là khiến kakashi phải bật cười mà. Đúng là con của minato-sensei và kushina-san có khác

-minato-sensei, kushina-san. Con trai của hai người thật đáng tự hào đó

....................

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó. Kakashi đã nói với tsunade về việc dừng tìn kiếm naruto. Lúc mới nghe thì bà ấy phản đối quyết liệt nhưng sau khi kakashi nói rõ ngọn ngành về sự việc ngày hôm đó thì bà cũng chỉ đành cười khổ mà ra lệnh dừng việc tìm kiếm naruto

Hinata lúc nghe được tin này thì đã ngay lặp tức phóng đến văn phòng hokage để hỏi lí do và chỉ nhận được một câu hỏi từ tsunade.

-cô có chắc đó là những gì mà naruto muốn không hinata?

Câu hỏi của tsunade như một tiếng sấm xẹt qua khiến cho cơn mưa trong lòng hinata ngày càng nặng hạt. Cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể rời khỏi văn phòng hokage trong sự tiếc nuối và nỗi buồn dâng trào

...........................

Ông bà ta có câu.

'Cần cù thì bù khả năng. Có làm thì mới có ăn'

Và naruto của chúng ta cũng vậy. Tiêu chí 'làm thì ăn. Không làm thì nhịn' luôn được naruto ghi nhớ. Vậy nên cậu sau khi tìm được một vùng đất yên bình đầy nắng và gió. Cả một khoảng trời bình yên trải dài mênh mông

Sử dụng hiền nhân thuật để đón gỗ và làm nhà. Gọi thêm mấy ông bà cóc ra giúp đỡ trong việc vận chuyển nên chỉ trong 1 ngày, naruto đã xây xong 1 ngôi nhà gỗ nho nhỏ đầy đủ phòng ốc nhưng tiện nghi thì chưa.

Nếu mọi người thắc mắc. 'Naruto xây nhà cả buổi rồi thì sẽ lấy đâu ra đồ ăn?'. Đáp án rất đơn giản. Chỉ cần con cáo già kurama kia cầm cái hình dáng 'anh chàng lãng tử đẹp trai và hào hoa' của mình đi tìm bữa tối là được rồi. Có gì mà phải xoắn cơ chứ.

.............

-nè kurama...ông thích cuộc sống như này chứ?

Nằm phè phỡn bên hiên nhà nhìn ngắm trời sao. Naruto khẽ cất câu hỏi làm cho kurama đang ngắm cảnh đẹp bỗng nhiên sững người

Quay qua nhìn chàng trai bên cạnh mình. Kurama trong hình dạng cáo chính đuôi và đôi mắt đầy ưu tư muộn phiền nhìn chằng trai kia

Hỏi hắn có thích cuộc sống như vậy không sao? Có. Hắn tất nhiên thích cuộc sống như vậy rồi. Không có đấu tranh chém giết, không có nay sống mai chết. Chỉ có thời gian bình lặng trôi qua thật êm ả mà thôi.

Nếu nói tâm tư của hắn là hố sâu không đáy thì cũng đúng. Nhưng liệu nó đã sâu và rộng được như chàng trai trẻ kia không? Hắn không biết nữa.

Naruto có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư và sự suy tính trong mắt của con cáo nghìn năm này. Nhưng chỉ là cậu giả vờ giả vịt thôi. Cậu không muốn nói ra vì nói cũng như không nên cậu chọn giả ngốc.

Nhưng con cáo nghìn năm này vậy mà lại không hiểu được những gì mà cậu giấu trong tâm. Nó biết những đau đớn mà cậu đã trải qua. Nó hiểu cảm giác của cậu suốt những năm đó nhưng nó lại chưa bao giờ có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Vì che đậy quá tốt. Dù tâm tư có là bão táp kinh hoàng. Dù cho trong tim đã bị rạch ra thành đôi nhưng trong ánh mắt lúc não cũng chỉ là mảng bình lặng vui tươi và trên môi luôn cong một nú cười ngốc nghếch

Nó từng tự hỏi cậu làm vậy để làm gì? Nhưng cậu chỉ mỉm cười và không nói gì thêm. Giờ thì nó hiểu rồi. Tất cả những gì cậu làm chì là vì muốn...

-che đậy và bảo vệ chính mình...

-ông nói gì vậy kurama?

-không có gì đâu thằng nhóc ngố.

-ha...tùy ông nghĩ thôi

............................

Góc lảm nhảm của yumi:

Hello mọi người! Tui xuýt quên mất mik có viết truyện bên wattap này:) nên chap hơi lâu. Nay vào wattp xem thông báo mới thấy

Thông cảm cho con não cá vàng như tôi heng:)

[naruto] kẻ cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ