Ehem! Ra chap hơi chậm chút. Thứ lỗi
À thì tui có chút lưu ý nè. Như này :/abkl/
Là nói về lời thoại của tương lai đấy. Vậy nha. Vào nà.....................
/thời khắc dao thoa. Thứ ta cần là máu và charak của ngươi. Vậy nên hãy ngoan ngoãn chút đi/
.................
/ta sẽ thay thằng bé/
/ồ! Dũng cảm đấy!/
.................
/naruto onii-chan!!!!!/
/...xin lỗi..../
..................
.................
Soạt.
Mồ hôi trên trán chảy dài. Chiếc áo đang mặc cũng đã bị làm cho ướt sũng. Ketsueki thở hổn hển bấu chặt lấy chăn. Đôi đồng tử thu nhỏ lại hết sức như thể vừa gặp phải chuyện gì đó rất là kinh hoàng vậy
"Lại là...giấc mơ đó..."
Đôi mắt vô định nhìn vào bàn tay mình.tâm trí của Cậu hiện giờ đang rất là rối bời. Tất cả đều bắt nguồn từ giấc mơ đó. Không biết nó sẽ còn đeo bám cậu bao lâu nữa đây? Thật kinh khủng mà
"...máu...naruto-san..."
Đưa tay ôm lấy đầu. Cố gắng thu nhỏ bản thân lại hết sức có thể như đang trốn tránh điều gì đó rất là khinh khủng
Soạt
Cánh cửa được naruto nhẹ nhàng kéo ra. Nhìn ketsueki hiện giờ, naruto chỉ biết thở dài bất lực.
Không hiểu sao nhưng mấy hôm nay, thứ mà naruto thấy đầu tiên khi bước vào căn phòng này lại là cảnh ketsueki đang tự co mình lại như vậy. Hay là do cậu hành cho nhiều quá nên gây trở ngại tâm lí cho thằng bé rồi?
"Kurama này. Có phải nó bị ta đánh nhiều quá nên hóa điên rồi không??"
"Có khả năng đấy. Mấy hôm nay, ngày nào cũng là cảnh này"
Kurama trong hình dạng cáo nhỏ lười biếng nằm ỳ trên đầu naruto trả lời.
Naruto nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Mấy hôm nay đúng là cậu đã làm khổ thằng nhóc này nhiều rồi. Vì muốn nó có thể tự thân vận động hay nói đúng thì là tự bảo vệ mình thì naruto không chỉ bắt thằng nhóc học tập trung charak mà còn bắt nhóc phải học ném phi tiêu, ám sát, vẽ bùa, ....và nhiều thứ khác nữa.
Để mà nói thì đó đều là những việc mà hầu như ninja nào cũng biết. Mấy đứa nhỏ thì vào trường phát là được dạy liền nên là 12, 13 tuổi cứ sòn sòn đi ám sát là chuyện quá thường
Nhưng ketsueki thì khác. Cậu nhóc này vì quá được bao bọc. Mãi giờ 14 tuổi rồi mới trải quá cái được gọi là cú sốc đầu đời mà. Vậy nên cũng không thể trách nhóc nó được.
Nhớ lại ngày đầu dạy thằng nhóc, naruto đã hỏi rằng nó có kiểu nguyên lí của charak không thì...ôi thôi! Nó còn quay ra hỏi ngược lại là 'charak có nguyên lí à?'
Kể từ lúc đó thì naruto đã thấy khó khăn rồi
Rời khỏi dòng hồi tưởng dài lê thê. Naruto thở ra đầy mệt mỏi rồi từ từ tiến lại và ngồi xuống cạnh ketsueki, đưa tay nhè nhẹ vỗ vai thằng bé. Dọng nói trầm ấm dỗ dành.