chap 3

126 15 4
                                    

Ở một con suốt cạnh bìa rừng. Có một cậu thanh niên đang nằm bên dưới một tán cây, đôi mắt lin dim mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ. Cạnh thang niên là một chú hồ ly nhỏ với chín cái đuối ngoe nguẩy phía sau

Chú hồ ly đó nhìn chàng thanh niên kia mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm cho cái thân thể toàn là băng trắng. Thậm chí nhiều nơi còn loang lổ vết máu. Đôi mắt nhắm nghiền nằm yên tĩnh dưới tán cây. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm cho mãi tóc màu vàng nắng của chàng cũng như những ngọn cỏ xung quanh giao động xì xào

"này naruto, ngươi có nghe thấy cửu vĩ hồ đại nhân ta đang gọi ngươi không hả đồ đần thối!?"

"...tôi có nghe thấy ông gọi tôi. Vậy nên. Kurama à, yên lặng chút được không?"

"không. Ngươi mau ngồi dậy cho ta. Nhanh lên trước khi ta cáu"

"được rồi. Tôi dậy rồi đây cáo già"

Mệt mỏi ngồi dậy, naruto lười biếng lướt mắt đến chỗ chủ cáo ngay cạnh mình đang tức đến xù lông. Không nói không rằng liền ôm lấy chú cáo rồi đứng dậy bước lại gần con suối

"Làm linh thú triệu hồi của tôi có vẻ ông khá thoải mãi nhỉ kurama*

"Thoải mãi cái con khỉ. Tên nhóc nhà ngươi, sao không cho ta dùng chakra để chữa lành vết thương?"

"...tôi muốn lưu trứ nó. Nó sẽ sớm hồi phục nhờ vào chakra của tôi thôi. Nếu mà dùng chakra của ông thì nó sẽ không còn gì mất"

"vậy không phải là tốt sao?"

"không, nó rất tốt chỉ là tôi muốn lưu dữ lại những vết sẹo này làm mik chứng cho cuộc đời đầy sóng gió của tôi thôi. Ở nơi tim này là do sakura-chan cứu chữa. Ở bụng này là vết xẹt của chidori. Tất cả những vết thương trên người tôi đều là những đánh dấu cho các mốc kí ức quan trọng"

Đưa tay đặt lên phần ngực trái của mình. Nơi mà quả tim đang lưu thông dòng máu nóng đỏ trong người cậu, naruto thực sự là muốn cười 1 cái thật lớn cho sự ngốc nghếch cũng như cố chấp của mình

Yêu để rồi nhận lại vô vàn thương tổn không chỉ ở cả thể xác nà còn là ở trong tim. Đau lắm chứ, muốn khóc lắm chứ nhưng ... Cậu không được phép khóc. Cậu không cho phép mình yếu đuối. Đó là lí do mà trên mặt cậu luôn treo 1 nụ cười ngờ nghệch ngốc nghếch. Tất cả chỉ là để che dấu đi thương tổn trong tâm mà thôi

Dù sao thì...cậu vẫn là 1 kẻ ngốc si tình mà thôi

................

Tại bệnh viện trung tâm của konoha

Các nhân y nhẫn phải chạy ngược chạy xuôi giữa các phòng bệnh với nhau còn người bị thương thì ra vào tấp nập.

Bệnh viện hiện tại chả khấc gì cái chợ vỡ cả

Y nhẫn thì không nhiều còn người bị thương sau trận đại chiến thì nào đâu có ít?

Vậy nên tình trạng trên là điều vô cùng dễ hiểu. Hay nói đúng hơn đó là tình trạng thiếu hụt nhân lực của bệnh viện

"sakura! Bên này có người đang nguy kịch! Cô có thể tạm thời sang bên này được không!???"

"nhưng mà sasuke-kun đang_"

[naruto] kẻ cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ