10. Gác xếp

232 32 8
                                    

Tutor nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ nhưng kí túc xá đóng cửa lúc chín giờ rồi. Anh kéo cậu đứng dậy, Yim giật mình nhưng vẫn nương theo lực của Tutor mà đi theo.

Con đường vắng chỉ duy nhất có mình cậu và anh sải bước cùng nhau. Yim buông mắt xuống nhìn hình bóng hai người dung hợp lại. Bây giờ mối quan hệ của cả hai chắc hơn là bạn nhỉ. Cậu ngước nhìn nửa khuôn mặt của Tutor, đột nhiên thấy nhịp tim mình không ổn định. Nó cứ nảy lên như muốn rớt ra ngoài.

"Cậu.. với tớ.." Yim đi phía sau lên tiếng, do cậu chỉ cúi mặt mà không để ý đến người phía trước đã dừng bước lại từ lâu, đầu cậu va vào lưng của Tutor, đau điếng.

Yim nhăn mặt xoa xoa trán mình. Tutor quay phắt một cái đối diện ngay tầm mắt cậu, bất chợt Tutor ôm lấy Yim.

"Cậu ngốc hả? Có ai là bạn mà hôn...nhau chưa?" Tutor dừng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp.

Anh thả cậu ra rồi quay lưng đi, Yim ngẩn ngơ chốc lát lại bị Tutor doạ: không đi mau ma sẽ bắt cậu đó. Yim nhanh chân chạy đến đi bên cạnh Tutor, nép vào người anh hết sức cẩn trọng.

Tutor dẫn cậu quẹo vào một con đường nhỏ, khác xa với vẻ phồn thịnh của thành phố lớn, nơi này như một bức tranh hoàn toàn mới. Đèn đường cũ kỹ theo kiểu ảm đạm, trải dọc các bức tường xi măng là những tờ rơi quảng cáo được trác thành nhiều lớp.

Anh dừng lại trước một căn nhà, tra ổ khóa vang lên tiếng "cạch" Yim mới ghé đầu nhìn vào bên trong, hỏi..

"Đây là đâu a?"

"Nhà tớ. Cậu không vào ma bắt"

Cậu bĩu môi, ngồi xuống tháo giày ra để lên kệ ngay ngắn. Nhân lúc Tutor không để ý cậu lè lưỡi ý bảo còn lâu mới hù được tớ.

Bên trong nội thất khá đơn giản, phòng khách chứa một bộ sofa và một chiếc bàn. Tuy cậu thấy Tutor ít khi về nhà nhưng chẳng có hạt bụi nào bám lên đồ đạc cả.

Tutor rót cho cậu một ly nước bảo cậu ngồi ở sofa chờ một lát. Yim nhìn một lượt căn nhà, trên tường sơn màu trắng nhưng không may bị ngã vàng treo những bức vẽ hình người nghệch ngoạc chắc là em gái của Tutor vẽ. Ánh nhìn cậu rơi xuống khung hình gia đình nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh chỗ cậu ngồi.

Bố mẹ cậu ấy dang tay ôm lấy hai đứa con vẻ mặt phúc hậu. Tutor hồi mới mười mấy tuổi để quả tóc húi cua trông đáng yêu mà buồn cười vô cùng. Yim đánh mắt sang bé gái có mái tóc đen dài mượt mà nét mặt sáng sủa lanh lợi y hệt Tutor.

Gia đình? Cậu cũng muốn có một gia đình trọn vẹn. Cậu muốn được bố mẹ vỗ về khi lòng đầy sóng lớn. Yim lại nhớ đến căn nhà đó, cơn đau như bị ai chọc đến, dấy lên trong từng tế bào trên cơ thể cậu.

"Đi tắm nào" Tutor xoa đầu Yim kéo cậu đứng dậy, lúc Tutor chạm vào Yim, cậu nhận thấy những vết thương rỉ máu hằn sâu trong trái tim dường như được chữa lành một cách thần kỳ. Nếu có thể cậu sẽ xin Tutor làm thuốc an thần khi chính mình bắt đầu lên cơn đau nhói.

Tutor đẩy cậu vào phòng tắm, nhiệt độ bên trong tăng lên đến bốc hơi dày đặc. Anh đưa cho cậu khăn tắm và đồ ngủ của...Tutor?

TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ