Những tia sáng đầu tiên lọt qua cái lỗ nhỏ duy nhất trên nóc nhà, mọi đồ vật trên gác xếp nhanh chóng loang loáng ánh sáng màu đỏ cam. Sau một đêm dài chìm trong bóng tối, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi lên khắp các toà nhà cao tầng.
Yim cựa mình dụi đầu vào hõm cổ Tutor, anh không tỏ vẻ tức giận vì giấc ngủ bị làm phiền mà ôm chặt người đang mè nheo kia hơn.
Cậu nheo mắt ngồi dậy nhận ra có cái gì đó không đúng lắm chợt thấy cảnh vật có chút xa lạ hoá ra mình đang ở nhà Tutor, tóc mái cậu dựng ngược cả lên, theo thói quen Yim dụi mắt liên tục khiến nó đỏ ửng.
"Ơ?" Yim bị một lực đè nặng chắn ngang ngực làm cho cậu ngã xuống chỗ vừa nằm.
Lúc quay qua lại bắt gặp khuôn mặt đang ngái ngủ của Tutor trông rất đẹp trai, cậu giơ tay lên chạm vào từng ngũ quan của anh. Từ sóng mũi cao ngút, đến gò má nhô cao, đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đến khi cậu dừng tay lại ở môi, Tutor há miệng ra cắn nhẹ ngón tay cậu, thích thú cười.
"Cậu dậy từ khi nào vậy?" Yim rút tay về, mắt liên tục đảo khắp nơi. Thật sự cậu còn chưa quen với việc nhìn thẳng vào mặt Tutor quá năm giây.
"Cậu nháo động như vậy sao tớ ngủ được" Anh dùng tay chống ở đầu, đưa mắt nhìn Yim một cách chăm chú.
Yim rụt người trốn lại vào chăn, chỉ ló phần đỉnh đầu và hai con mắt ra bên ngoài nhìn anh một cách đề phòng. Tutor chau mày kéo chăn tuột xuống khỏi mặt cậu.
"Cậu làm như thế không biết ngộp thở sao?"
"Cậu bảo cậu không phải là người xấu mà hành động của cậu toàn ngược lại.." Đến âm cuối dường như Yim chỉ nói lí nhí sợ ai đó nghe được.
"Xấu chỗ nào, cậu phá hỏng giấc ngủ của tớ. Tớ còn chưa đánh đòn cậu" Tutor giả bộ giơ tay lên định đánh vào mông cậu. Nhưng Yim lè lưỡi trêu anh rồi nhanh tay trùm chăn lại cuộn người thành con sâu róm khổng lồ. Tutor bất lực đành rời khỏi giường. Yim nghe tiếng bước chân nhỏ dần liền chui ra khỏi cái kén của mình. Cậu thổi thổi tóc mái bay lên trước trán, đột nhiên Tutor đi rồi thấy chán ghê.
Lúc cậu đang làm hành động suy nghĩ việc gì đó quan trọng, ở đâu đó Tutor bất ngờ đưa mặt ra ngang tầm nhìn cậu. Chẳng phải rõ ràng cậu ấy đi xuống nhà rồi sao. Yim càng lùi về sau Tutor càng tiến tới.
"Cậu bị gì vậy?"
Tutor hất cằm đưa má phải sang ý bảo cậu hôn lên ư?
"Tớ hôn cậu được sao cậu không hôn tớ lại?" Anh mất kiên nhẫn, phồng má lên nói.
Yim nhăn mặt tính đẩy anh ra để chạy trốn nhưng mà hình như sức của cậu đuối hơn Tutor nhiều. Cậu nhận thấy từ lúc anh bày tỏ tình cảm với cậu, thì Tutor liền biến thành một người vừa nói mấy câu phũ phàng vừa lại bám lấy Yim đòi hôn mãi. Đa nhân cách à? Yim lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, từ từ tiến lại gần hôn một cái chụt lên má Tutor.
"Được rồi, đi thôi dẫn cậu đi gặp em gái tớ" Tutor nhận lấy nụ hôn kia xong lập tức đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, Yim lén nhìn thấy tai của anh đỏ dần lên chứ tông giọng anh vẫn bình thường khó mà phát hiện được Tutor cũng biết ngại.

BẠN ĐANG ĐỌC
TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)
FanficAuthor: Dii Pairing: TutorYim Summary: Newton khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều bị hút bởi lực hấp dẫn. "Tớ làm cậu đau, cậu vẫn ở bên tớ sao?" "Tớ không nỡ nhìn cậu chịu đựng một mình"