Phần này sẽ là phần kể về cuộc gặp gỡ và cái chết của TutorYim kiếp trước nha mọi người. Nếu ai đọc chap 1 hỏng hiểu thì giờ đượcc giải đáp nè.
--
Phố thị nhộn nhịp, rực rỡ với những ánh đèn nhấp nháy từ biển quảng cáo trải dài đến tận cuối ngõ, xa xa nằm giữa mấy ngôi nhà bình dân là các toà cao chọc trời mà thứ ánh sáng ở đỉnh tựa như những vì sao lấp lánh khó lòng phân biệt được.
Tutor chẳng quan tâm nơi nào có tia sáng len lõi qua. Chỉ biết trái tim mình bị bóng tối phủ kín, không thấy rõ được đích đến hay đường trở về.
Điếu thuốc hút được phân nửa liền vứt bỏ xuống nền đất, một chân giơ lên ấn đầu tàn đỏ hồng tắt ngúm trở nên đen sì. Dù sao trong cái xấu cũng đang làm điều tốt, nghĩ đến việc vì một điếu thuốc có thể xảy ra hoả hoạn Tutor bất giác nhíu mày.
Đồng phục học sinh vẫn nguyên vẹn bởi do hắn cũng chẳng có thèm đoái hoài tới danh dự của nhà trường. Điện thoại trong túi nhấp nháy rất lâu Tutor mới chịu động tay quẹt qua nút trả lời màu xanh.
"Lấy được gói hàng rồi cứ thẳng tay giết chết"
Tutor lười nhác đưa lên áp vào tai lắng nghe lời nói đầy rẫy sự chết chóc mà đáng lý ra một đứa nhóc như hắn hoàn toàn không phù hợp để nó lọt vào màng tai. Nhưng Tutor chỉ dạ một tiếng, xem chuyện vừa được truyền đạt qua loa điện thoại là lẽ hiển nhiên.
Thời điểm hắn vừa cúp máy một bóng người dài ngoằng đổ vào con hẻm chật hẹp, ẩm mốc. Có lẽ, thứ duy nhất khiến nó toả sáng thu hút là hình dáng thiếu niên cao trên mét tám mặc đồng phục học sinh toát lên vẻ bí hiểm khiến ai cũng tò mò khi đi ngang đều phải liếc mắt qua. Nhưng người này thì khác, y bình tĩnh để gót giày nhẹ nhàng không phát ra tiếng động hòng muốn tấn công bất ngờ khi Tutor đang thả lỏng nhắm chặt hai mắt tựa gáy vào bức tường lạnh lẽo bám đầy rong rêu ở phía sau. Chẳng may cho hắn, thính giác thiếu niên nhạy bén. Tiếng thở nhẹ phát ra cũng đã khiến Tutor động mi mắt phòng vệ.
Nòng súng toả lớp băng hàn doạ chết người nghiễm nhiên chạm vào hai thái dương của hai người khác nhau. Tư thế mặt đối mặt, súng của hắn và y hoàn toàn không chịu rút về với chủ nhân của ai cả, cứ giơ lên đặt ngón tay ở còi giống hệt trò chơi sinh tử, ai chậm chạp thì đùng phát - game over.
"Nhóc con được rèn luyện tốt lắm. Phản xạ nhanh thế này cha của người ắt hẳn sẽ tự hào"
"Thật phí lời"
Y cười to khi nghe tiếng lạch cạch của đạn được tra vào ổ. Dù sao y cũng là kẻ lăn lộn chốn đẫm máu này lâu hơn thằng nhóc ranh tay chỉ vừa tập làm quen với thứ giết người không có mắt này. Nên y rất tự tin, còn buông lõng cổ tay để nhường lấy danh dự. Nhiệm vụ hôm nay quá đỗi dễ dàng, ông trùm vũ khí đưa con chiến mã non nớt này ra chẳng khác nào đang tự hạ thấp tổ chức của chính mình. Và y đâu biết số phận của mình sẽ như thế nào sau khi các dãy đèn hiệu được tắt đi đâu.
Tháng rộng, năm dài đong đếm những khoảnh khắc sinh tử diệt vong hay đơn giản là nhìn thấy một người núp sau bức tường nức nẻ được sơn phết không đều màu trợn tròn mắt lên thu hết hình ảnh ác liệt này vào trong đáy mắt. Dường như hắn nghe nhịp đập tim mình loạn đi đâu mất, hắn sợ cái người nhỏ nhắn kia với gương mặt chẳng vướng chút bụi trần nào sẽ nhìn thấy những thước phim tàn bạo tiếp theo. Mà Tutor không nỡ để đoá liên bông bị dính bùn đất.
Hắn lơ đễnh vì nhìn đến chỗ ai đó, ăn ngay một viên đạn sượt qua bả vai. Cánh tay ngay lập tức thả xuống, cây súng rơi khỏi lòng bàn tay trượt đến chỗ y khiến y được dịp đắc thắng.
Hình như người kia biết Tutor phát hiện ra mình liền đưa tay bịt chặt miệng lại, hai chân tê cứng vì sợ chẳng nhấc nổi nửa bước. Nhưng điều cậu không ngờ đến đó chính là Tutor lại giơ một ngón tay lên ngay giữa môi "suỵt" ra hiệu cậu cứ im lặng là sẽ an toàn. Người nọ dần hiểu ra liên tục gật đầu, dần nép sát người vào bức tường hơn.
"Tao sẽ tiễn mày một đoạn"
Lúc Tutor lén lút đưa tay vào túi sau nắm đến một cây súng khác thì đột nhiên hắn hốt hoảng khi cậu nhóc nhút nhát nọ lao ra từ phía sau lưng sống chết ôm chặt y giằng co. Hắn thừa cơ hội rút súng ra bắn một phát vào đùi y, làm y gục ngã nhưng y không chịu khuất phục vươn tay bóp còi trúng ngay tay cầm súng của Tutor, cây súng duy nhất khắc tên tổ chức loé lên ở thân bị y lấy đi mất cùng món hàng ban đầu được nhắc đến, chạy trốn trong màn đêm mịt mù.
"Cậu không sao chứ?" Bàn tay nhơ nhớp dính đầy máu tươi chìa ra trước mặt cậu muốn dùng nó để đỡ cậu dậy.
Yim giật mình thu người về, ngước đôi mắt ươn ướt trong trẻo lên chạm vào đôi mắt khô khốc đầy sự lãnh đạm. Tuy là hai thứ đối lập nhau, chẳng thể nào đặt chung được một chỗ nhưng điều bất ngờ xảy ra ở cổ tay của cậu và hắn là thứ khiến người ta tin vào soulmate.
Mỗi người đều mang một nửa linh hồn lang thang kiếm tìm nửa còn lại ở đâu đó trong đám người xa lạ. Cậu không biết rốt cuộc giữa hơn hàng triệu người trong thành phố này phải đi đâu để tìm ra soulmate của mình đây? Và rồi khi cậu hoá ngây ngốc chạm vào con ngươi màu nâu sáng trưng phản chiếu lại hình ảnh bản thân mình trong đôi mắt chất chứa nhiều nỗi ưu phiền, Yim mới phát hiện sợi chỉ mỏng manh màu đỏ này là thứ trói buộc tình cảm của con người lại.
Đột nhiên cậu sợ rằng: rốt cuộc chúng ta có thật sự muốn bị cột chặt bởi dây đỏ này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)
FanfictionAuthor: Dii Pairing: TutorYim Summary: Newton khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều bị hút bởi lực hấp dẫn. "Tớ làm cậu đau, cậu vẫn ở bên tớ sao?" "Tớ không nỡ nhìn cậu chịu đựng một mình"