13. Không cần cổ tích hoang đường

181 21 0
                                    

Yim muốn cùng Tutor trải qua câu chuyện mùa hè thật ý nghĩa với tuổi mười bảy đầy sự bồng bột và dại khờ. Họ sẽ cùng nắm tay nhau chạy trên con đường nắng gắt mặc cho thời tiết oi ả, đổ đầy mồ hôi. Giống như một phân cảnh trong phim truyền hình dài tập, nữ chính cùng nam chính nắm lấy tay nhau từ mùa hè năm đó đến tận mười năm sau vẫn vẹn nguyên.

Nhưng cậu ngồi tính lại thì năm học mới chỉ mới bắt đầu chưa đầy một tháng. Giờ mà đợi đến đấy thì chắc cậu đã quên hết dự định mình muốn làm cùng Tutor rồi.

Cậu quẳng cuốn sách xuống bàn thật mạnh, đúng lúc không có tâm trạng học hành gì hết, Yim đưa mắt sang nhìn mấy ngôi sao được giở ra rồi xếp lại trông không giống như ban đầu mà đêm đó Tutor lén lút đặt ở đầu giường liền tủm tỉm cười. Nghĩ đến giấy xếp sao thì bé tẹo mà tay Tutor to lớn hơn nhiều trông sẽ rất vụng về, chắc hẳn cậu ấy phải chật vật lắm mới xếp được đến ngôi sao cuối cùng.

Đã hai ngày trôi qua cậu không gặp Tutor, nỗi nhớ ứ đọng không kiềm chế được cứ bộc phát vào mấy hành động. Tutor nói phải ôn thi vì sắp tới là thi giữa kỳ, kéo cậu đi chơi tận ba bốn ngày xong đùng một phát biến đi đâu mất. Còn bảo là học nữa, học thì chiếm hết thời gian của cậu à.

Yim bực bội dặm chân, tay khoanh trước ngực. Nếu Tutor đến tìm cậu, cậu sẽ đóng cửa không cho vào để cậu ấy phải hối hận vì bỏ rơi Yim. Còn nếu Tutor đòi hôn...Yim bất giác chạm tay lên môi mình như một thói quen. Lại suy nghĩ đến cái gì nữa rồi. Yim lắc đầu tự bản thân phủ nhận.

"Yim! Yim!"

Cậu nghe được cái chất giọng quen thuộc đang cất lên gọi mình, liền mừng rỡ tông cửa chạy ra.

Yim bất ngờ nhìn đôi chân dài đang co lên đặt trên bàn đạp có vài phần mục nát, lưng hơi khom chồm về phía trước giữ tay lái một cách thăng bằng. Chiếc xe đạp tuy trông cũ kỹ nhưng có vẻ Tutor vừa tháo lắp vài bộ phận ra.  Trông vô cùng ngầu nha. Cậu cảm thán quên luôn phải đáp lại Tutor.

"Này, lên đi tớ chở" Tutor vỗ yên sau, mất không ít thời gian đợi cậu ngồi ngay ở phía sau lưng mới sải đôi chân dài chạy đi.

Gió thổi khẽ làm tung bay tóc mái cậu, xua đi cái cảm giác bực bội khó chịu tan vào mây trời. Bỗng Yim chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đập nhẹ lên vai Tutor.

"Tớ còn chưa cảm ơn Ne về hộp sữa dâu lần trước"

Chẳng rõ là Tutor có nghe thấy hay không vì âm thanh vang bên tai chỉ là tiếng thổi ù ù. Tutor vòng cánh tay ra phía sau bắt lấy bàn tay mềm mại của cậu đặt lên eo anh.

"Cậu sẽ bị ngã nếu không ôm tớ"

Yim nghe lời siết chặt hai tay hơn, vùi mặt mình vào tấm lưng vững chãi của Tutor. Cái mùi thơm xà phòng hôm trước Tutor giặt cho cậu mải may đã bán khỏi quần áo Yim bây giờ lại quanh quẩn trên đầu mũi cậu. Dễ chịu đến mức chỉ muốn ôm người say một giấc.

Đến đoạn dốc cao Tutor gồng mình giảm tốc độ, Yim khẽ níu lấy vạt áo bị gió thổi bay phấp phới. Cơ mặt của cả hai tê rần vì lực gió mạnh mẽ cứ tát vào sườn má, dẫu vậy vẫn thấy bản thân chìm đắm trong hạnh phúc. Chiếc xe đạp cũ kỹ vang lên tiếng kêu cọt kẹt, những khóm cây khẽ rì rào bên tai, mặt trời ở tít đằng xa chân trời từ từ khuất bóng núp dưới thân cây nào đó. Cậu ngửa đầu đón nhận lấy những đám mây trôi thật nhanh trên nền trời màu trắng để nhường chỗ cho ánh màu hồng tím của buổi hoàng hôn. Những tia nắng nhạt dần rồi tắt hẳn nghiễm nhiên không làm chói loà mắt cậu nữa.

Khi Yim còn mải nhắm mắt tưởng tượng đến khung trời tươi đẹp thì chiếc xe đạp đã dừng lại trước một bãi cỏ xanh mướt. Chưa vào hè nên chẳng có tiếng ve nào kêu, trả lại cho buổi chiều muộn là không khí tĩnh lặng, chỉ cần một bước chân giẫm lên cỏ thôi cũng đủ khiến đối phương nghe thấy.

Cái chân chống rỉ sét khó khăn lắm Tutor mới gạt được nó. Chiếc xe đạp nghiêng một khoảng, lún xuống nền đất mềm mại.

Tutor vừa yên vị ngồi xuống bên tay phải Yim là cậu đã tựa đầu mình vào vai Tutor, nhỏ giọng trách mắng rồi.

"Cậu đi đâu hai ngày liền thế này?"

Nói trách thì cũng không đúng, chính xác hơn là đang giận dỗi. Cậu dùng giọng mũi, còn đưa tay qua mân mê lấy ngón tay chai sần của Tutor.

Tutor ân cần ôm lấy má cậu, bị gió thổi đến mức lành lạnh khi Tutor đưa tay chạm vào độ ấm vì thế mà lan qua cậu.

"Tớ đã cảm ơn Ne giùm cậu, đừng lo lắng"

Câu trả lời đã giải đáp được khúc mắc trong lòng cậu. Nghĩ thì thấy bản thân thật ngu ngốc, Tutor chỉ hay lui tới bệnh viện để chăm sóc cho Ne thôi, cậu lại suy diễn xa vời không đâu. Yim xoa lên mu bàn tay anh, vùi sâu đầu mình tìm nơi thích hợp để tựa vào. Cậu cất giọng, thấp rất thấp. Thấp hơn cả tiếng chim líu lo trên cành cây gần đấy.

"Cậu biết không từ khi còn bé tớ nghĩ rằng sau này lớn lên tớ nhất định sẽ tự mình viết nên câu chuyện cổ tích cho chính bản thân. Sẽ tràn ngập niềm vui, ba mẹ sẽ không cáu giận với tớ nữa. Tớ phải trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này..."

Cậu ngắt đoạn, im lặng đôi chút lúc sau giọng nói vang lên chất chứa trong đó là nỗi buồn chưa bao giờ được thổ lộ.

"Tớ được nhận nuôi, ngày còn bé xíu mới tập tành biết đi tớ đã ngã rất đau nhưng tớ không khóc vì các mẹ ở bên cạnh luôn cổ vũ tớ, vết thương tí tẹo này làm sao mà khiến Yim đau được chứ. Đến khi lớn hơn một chút, biết nói biết vui đùa cùng những người bạn khác thì họ đến. Bảo rằng sẽ nhận Yim làm con trai, họ hứa với tớ sẽ chăm sóc tớ, sẽ dẫn tớ đi đến rất nhiều nơi thú vị. Yim từng bị bệnh đến mê man, họ cũng đã từng sợ mất tớ. Nhưng cuối cùng họ đổ lỗi cho tớ vì mẹ mất đứa con đầu lòng. Ba mẹ cho rằng Yim là điều xui xẻo, nên họ trút giận lên tớ. Nhưng thật tuyệt, sau bao tháng năm cô độc thì Tutor xuất hiện. Giống như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng tiếc rằng tớ không phải là nàng công chúa xinh đẹp"

Lần này Yim chẳng để rơi một giọt nước mắt nào, khoé môi còn nâng cao thành nụ cười. Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra, những điều tồi tệ nhất xảy đến với mình là thử thách Yim phải vượt qua. Nhưng Tutor chính là sự chữa lành, chính là động lực khiến cậu bước ra khỏi nơi tâm tối kia.

Yim biết ơn Tutor, biết ơn vì cậu chịu tiến một bước vượt qua nỗi sợ của bản thân để bảo vệ Yim.

Biết ơn vì dù chúng ta bằng tuổi nhau, cậu vẫn luôn chăm sóc tớ. Thay tớ đòi lại công bằng.

Chẳng biết ngày mai thế nào, tương lai sẽ ra sao, nhưng ở hiện tại chúng ta là những đứa trẻ ở tuổi mười bảy mang một tình yêu non dại gửi vào miền kí ức ngọt ngào.

Không cần cổ tích hoang đường, không cần hoàng tử hay công chúa. Chỉ cần có cậu, chỉ duy nhất là cậu - Ngôi sao thứ 100 của Tutor.

TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ