Tại sao có những người rất yêu thương nhau lại bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc ấy?
---
Tiếng chim líu lo trên cành cây cổ thụ to, bọn chúng chen chúc nhau núp ra núp vào trong cái tổ vừa mới xây.
Dưới thân cây, xuất hiện hai bóng lưng quen thuộc, có lẽ nơi đây đã biến thành chỗ tránh nắng tuyệt vời của Yim. Tutor mua cho cậu một ổ bánh mì ngọt và hộp sữa dâu. Yim bình thường sẽ rất vui vẻ nhận lấy nhưng hôm nay đột nhiên cục tròn trắng trẻo chỉ vang lên những tiếng thở dài nặng nề.
Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt híp lại, hai bên thái dương nhăn nhúm khó hiểu.
"Cậu thở dài cái gì?"
"Mẹ gọi tôi về nhà" Cậu cúi đầu mân mê vạt áo đến nhăn nhúm. Phân vân không biết nên nói thế nào với Tutor
"Vậy muộn phiền điều gì? Mẹ gọi thì cứ về" Tutor nhún vai, thật là có thế cũng suy nghĩ nhiều.
Nhưng điều khiến anh bận tâm là vẻ mặt thay đổi thất thường của Yim trong số sự thay đổi đó đều không mấy tốt đẹp.
"Tớ...mẹ không thương tớ. Tớ rất sợ nếu như trở về nhà"
Tutor nhìn xuống những ngón tay bấu vào gấu áo anh, cả cơn run rẫy của cậu cũng truyền đến. Rốt cuộc vì điều gì khiến Yim trở thành như vậy? Tutor tỏ ra khó chịu, rất muốn hỏi rõ nhưng có lẽ nếu Yim không nói ra thì anh cũng sẽ không hỏi.
Anh vươn tay ấn đầu cậu xuống vai anh vỗ vỗ, bản thân vốn là một người cứng nhắc chẳng biết an ủi người khác. Chính xác là chỉ biết lắng nghe chứ không biết đáp lại.
"Vậy tôi đi cùng cậu, được không? Đừng khóc nữa, khóc trông khó coi thật sự" Tutor càm ràm nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Anh dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước trong suốt anh rất ghét chảy không ngừng trên đôi mắt sưng húp của Yim.
"Cậu là con nít à? Còn khóc nhè" Tutor trêu chọc, người kia liền bật dậy phản đối. Biết rõ là Yim rất dễ dỗi nhưng khi dỗi vô cùng dễ thương nên Tutor rất thích trêu cậu.
Từ lúc nào ở bên tay phải luôn có một người kề cạnh giúp đỡ Yim vậy?
Hình như là từ khi tiếng pháo nổ vang trời.
Hình như là từ rất lâu rồi.
"Nhà cậu ở đâu?" Tutor đứng khoanh tay trước ngực, cả cơ thể dựa lên cánh cửa lớp số 2.
Yim vừa nhón chân lau bảng vừa trả lời Tutor.
"Ở Phuket"
"Phuket? Tức là phải đi bằng tàu hỏa"
"Không có tàu hỏa nào đi từ Bangkok đến thẳng Phuket đâu, phải đi kết hợp với xe bus nữa"
"Ừ, tôi hiểu rồi" Tutor dứt lời liền tiến tới phía sau Yim đoạt lấy giẻ lau, xoá đi vết phấn ở tít trên cao mà Yim nãy giờ cứ nhón mãi mà không được.
Yim đỏ lừng cả mặt khi nghe giọng nói trầm ấm kề sát tai cậu.
"Sao lại lên Bangkok học?"
"Tớ muốn trốn thật xa khỏi ngôi nhà đó" Yim cụp mắt xuống, giọng dần nhỏ đi, người khác khi nhắc đến nhà sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng Yim lại khác xa rất nhiều. Cậu có vẻ không mấy viên mãn với gia đình mình. Tutor nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Hôm nay là thứ bảy, cậu mau về chuẩn bị. Sáng mai sẽ khởi hành sớm"
Khoá cửa lớp xong Yim tung tăng chạy đến cuối hành lang nơi Tutor đang đứng chờ cậu. Mấy ngày vừa qua cậu để ý Tutor luôn đi giữa chừng lại bắt đầu bảo có việc rồi đi hướng ngược lại. Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Trước khi để anh rời đi không một lí do, Yim kịp kéo tay anh lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu đi đâu thế?" Hỏi xong thấy mình cũng vô lí. Cậu ấy đi đâu là việc của của cậu ấy, nhưng nếu không hỏi chắc chắn Yim sẽ rất bực bội.
"Tôi đến thăm em tôi"
"Tớ có thể đi cùng không?" Ánh mắt tha thiết hiện lên tia khẩn cầu làm Tutor xém chút nữa là gật đầu đồng ý.
Mái tóc mềm mượt của cậu lại bị vật thể to lớn xâm chiếm khiến nó rối bời.
"Đợi đi Phuket về tôi nhất định sẽ dẫn cậu đến gặp em tôi. Bây giờ tôi đến báo nó trước, em ấy sợ người lạ"
Yim không phải là kiểu người lì lợm, người khác nói một tiếng là cậu liền gật đầu nghe theo.
Một lần nữa anh lại chọn con đường đi ngang qua cái tủ điện thoại bám đầy bụi. Ống tay nghe treo lủng lẳng bị sắc cam chiếu vào, trông cô đơn vô cùng. Một thứ đã từng rất được nhiều người sử dụng, cuối cùng cũng chỉ là kỷ niệm.
Giao thừa năm 1993.
Tiếng bíp bíp vang bên tai khiến cậu đứng không yên, tủ điện thoại công cộng cách nhà cậu mười phút đi bộ. Trước giờ chuyển giao năm mới,
pháo hoa được bắn vang trời cậu trốn trong phòng bịt chặt tai thì nhất định phải gọi được cho Tutor."Sao lại không bắt máy chứ cái tên đáng ghét này"
Yim nhìn đồng hồ nhích từng giây, dự là sắp không kịp chứ về nhà nữa rồi, cậu tính buông ống tay nghe quay đi thì tiếng chuông reo lên khiến Yim mừng rỡ bắt máy.
"Này, cậu dám không nghe máy tớ"
"Xin...lỗi" Tiếng thở hổn hển bên đầu dây nọ, Yim đoán chắc cậu ấy lại chạy ra tủ điện thoại ở chỗ đó.
"Cậu không ở nhà sao?"
"Điện thoại ở nhà bị mẹ tớ giành lấy mất rồi. Cậu gọi cho tớ hả?"
"Gọi muốn hết tiền tiêu vặt của tớ luôn" Yim giở giọng trách móc.
"Cậu ở quê ăn Tết vui không?"
"Không vui tí nào, mẹ bắt tớ rửa bát. Cậu biết tớ rất ghét rửa bát còn gì" Bây giờ thì là giọng điệu giận dỗi.
Tutor cười khúc khích, đủ tưởng tượng ra được cảnh Yim đang bĩu môi trông như nào mà.
"Yim, cậu nghe kỹ nhé"
"Hả? Nghe cái gì cơ?"
Cậu chưa kịp hiểu lời Tutor nói rốt cuộc là gì thì bên tai vang lên từng tiếng gõ lạch cạnh vào cửa kính, đến tiếng thứ ba đã dừng lại.
"Gõ ba cái có nghĩa là tớ yêu cậu. Năm mới vui vẻ, tình yêu nhỏ của tớ"
Mặc dù tiếng tút tút vang lên khoảng năm phút rồi mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ.
Mãi tới khi bầu trời điểm tô những sắc màu rực rỡ Yim mới giật bắn người bịt tai lại chạy về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)
FanfikceAuthor: Dii Pairing: TutorYim Summary: Newton khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều bị hút bởi lực hấp dẫn. "Tớ làm cậu đau, cậu vẫn ở bên tớ sao?" "Tớ không nỡ nhìn cậu chịu đựng một mình"