Tiếng người nói ồn ào bên ngoài căn bản khiến Yim càng hồi hộp hơn. Bóng dáng hai người bị ngọn đèn rọi vào hắt lên thân lều.
Tutor ngồi đối diện cậu, đầu gối của cậu chạm vào đầu gối của Tutor nhiệt độ tương tự nhau, Yim nhìn không ra rốt cuộc Tutor đang nghĩ gì, đáy mắt chẳng hiện lên tâm tình gì cả, nó sâu thẳm như muốn hút cậu vào bên trong.
"Tớ hôn cậu nhé?" Giọng Tutor khàn khàn, bị thanh âm hỗn tạp bên ngoài lấn át tuy vậy Yim vẫn nghe rõ.
Cậu phát ngốc mấy giây, không phải lần đầu Tutor hôn cậu nhưng hôm nay cảm giác lạ kỳ cứ xảy đến nằm ngổn ngang trong lòng Yim. Cậu nhắm tịt mắt, mấy sợi tóc do cái gật đầu dứt khoát của cậu mà dựng cả lên. Tutor đưa tay chỉnh lại, chầm chậm đưa người tiến lại gần cậu. Hơi thở nóng hổi của Tutor dần phả đến gần môi cậu, khiến Yim khẽ rùng mình. Trước khi anh để vật thể ướt át của mình chạm vào đầu môi cậu, Tutor lên tiếng.
"Bé ngoan, mở mắt ra đi nào"
Mềm quá, môi Tutor lúc nào cũng mềm.
Yim nghe theo lời anh, mi mắt nặng nề cố hé, cậu nhíu mày đáp lại đôi môi đang quấn lấy mình vừa hay chạm phải ánh mắt của Tutor vẫn đang mở ra nhìn Yim.
Cậu hốt hoảng đẩy anh ra, miệng không ngừng hóp lấy từng đợt không khí. Ban nãy đúng là giật mình thật.
Chẳng để cho cái miệng nhỏ xíu của cậu khép lại Tutor tiếp tục chiếm lấy nó, thừa cơ hội đưa lưỡi vào bên trong. Những ngón tay Yim bấu chặt cổ áo Tutor, anh kéo eo cậu sát lại gần, gọn gàng để Yim tựa vào người mình.
Phải để cậu hoàn toàn phụ thuộc vào anh, mỗi giây mỗi phút đem Yim mơ hồ đến đầu óc quay cuồng.
Nụ hôn kéo dài khiến Yim dần mất ý thức và thiếu cả không khí để thở. Yim càng vùng ra khỏi vòng tay anh Tutor càng áp sát cậu lại. Nước dãi trong suốt mỏng như sợi chỉ tràn khỏi khoé miệng cậu chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, yết hầu đang không ngừng di chuyển. Eo cậu bị vòng tay to lớn hiện lên dây gân chằng chịt khoá chặt. Cậu chìm đắm hoàn toàn trong cái hôn của anh.
Hình như có cái gì đó không đúng cho lắm, ngón tay anh bắt đầu lướt xuống cởi cúc áo đầu tiên trên áo Yim, không biết Tutor hành động một cách thuần phục như thế từ khi nào. Mà ngón tay khi chạm vào da thịt cậu khiến Yim phản ứng dựng hết cả lông tơ.
"Tutor...đừng"
Anh cúi đầu hạ xuống vai cậu một cái hôn nhẹ, nhưng không kiềm nén lại được cắn cậu một cái rất đau. Yim khẽ rên lên, chợt thấy giọng mình rất lớn sợ bên ngoài sẽ có ai phát hiện ra cậu liền đưa mu bàn tay của mình cắn lên nó.
"Đừng cắn tay cậu, cắn lên vai tớ nếu cậu thấy khó chịu nhé?" Tutor nói xong vươn tay tắt đèn, bên ngoài không còn ai thấy được cái bóng của họ cả.
"Có muốn xem quà không?"
Trong không gian thiếu ánh sáng, Yim vẫn còn run rẩy vì cái hôn khi nãy, cậu nheo mắt để thích nghi với bóng tối chợt thấy Tutor đan chéo hai tay, kéo vạt áo lên trên trực tiếp cởi bỏ chiếc áo phông màu đen lộ ra thân thể cường tráng, nước da ngâm trông khỏe khoắn vô cùng. Cậu không cố ý để ý đến cơ bụng của Tutor đâu, do nó hiện trước mặt cậu thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)
FanfictionAuthor: Dii Pairing: TutorYim Summary: Newton khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều bị hút bởi lực hấp dẫn. "Tớ làm cậu đau, cậu vẫn ở bên tớ sao?" "Tớ không nỡ nhìn cậu chịu đựng một mình"