Chương 7 + 8

9 2 0
                                    

☆, chương thứ bảy

Lục Việt mơ một giấc mộng, trong mơ là một người giống tên hắn, bộ dáng cũng có vài phần tương tự thời điểm hắn mới mười bảy tuổi.

Khi mẫu thânthiếu niên mang thai cậu thì đang nghỉ phép ở một hành tinh, sau đó hành tinh này bị sinh vật dị tộc công kích, mẫu thân trúng kịch độc lại vì cứu vớt tánh mạng ngàn vạn dân chúng mà mẫu thân dùng dị năng đem kịch độc phong tỏa trong cơ thể thai nhi hòng kéo dài thời gian cầm cự quý giá đợi được nhân viên cứu viện đến. Từ đó về sau khi thiếu niên sinh ra, lại bởi vì nguyên nhân kịch độc tồn lưu nên thể chất thân thể khi sinh ra rất kém cỏi, kết quả thí nghiệm tinh thần lực cũng không cao, mấy lần còn thiếu chút nữa chết non. Người trong nhà vì để cậu có thể sống lâu một chút nên đã mang cậu tới một tiểu hành tinh có hoàn cảnh sinh thái thực tốt để an dưỡng, hy vọng đợi cậu qua mười tám tuổi có thể trở về, tới khi đó thân thể thiếu niên sẽ càng thêm khỏe mạnh, thêm nữa cũng là tiện cho thiếu niên trở về đi học lên cao hơn.

Hoàn cảnh sinh thái của tiểu hành tinh này phi thường tốt, trên thổ địa trừ bỏ một số kiến trúc nhỏ dùng cho sinh hoạt, còn lại cơ bản đều là nông trường to to nhỏ nhỏ, bên trong gieo trồng các loại lương thực nguyên sinh xuất khẩu ra các thành thị ở hành tinh khác. Cho nên người sinh hoạt tại tiểu hành tinh này đa số chính là nông phu phụ trách gieo trồng.

Những nông phu từ tinh cầu khác nhận lời mời lại đây, mỗi ngày đều lui tới bên đất vườn, chăm sóc, thu hoạch, năm này qua năm khác.

Thiếu niên Lục Việt bình thường theo học ở ngôi trường duy nhất trên tiểu hành tinh này, bạn học chung quanh cơ bản đều là con của nhóm nông phu, cậu chưa bao giờ lộ ra tình huống chân thực của gia đình mình cho nên những bạn học vẫn cho rằng thiếu niên cũng như bọn họ đều là con của nông phu.

Hiện giờ thiếu niên mười sáu tuổi, học được nửa năm thì trường học chuyển đến một bạn học mới, tên là Vệ Thành. Nhà Vệ Thành là nhà nông phu mới chuyển đến tiểu hành tinh này đến quản một cái nông trường, Vệ Thành là đi theo nhà mình tới đây.

Tính tình thiếu niên vốn ôn hòa thiện lương, bộ dáng cũng thập phần trắng nõn thanh tú, nhân duyên ở trong trường học luôn luôn không tồi. Như một con thỏ nhỏ không hề có lực công kích, ánh mắt Vệ Thành lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã bị cậu hấp dẫn, không lâu sau đó mà bắt đầu triển khai theo đuổi thiếu niên.

Từ nhỏ thiếu niên cùng gia đình ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, đáy lòng vẫn luôn thực khát vọng thân tình, cậu trước kia cũng không phải không có người theo đuổi, chính là Vệ Thành bộ dáng lớn lên thật đẹp, lại biểu hiện ra ngoài sự bao dung sủng nịch là thứ mà thiếu niên vẫn luôn thực mong đợi, cho nên thiếu niên rất nhanh liền sinh ra hảo cảm đối Vệ Thành, tiện đà đáp ứng làm quen cùng Vệ Thành.

Chính là hai người quen nhau không đến nửa năm, Vệ Thành lại không tiếp tục thể hiện sự yêu thích với cậu, cho dù cùng trường học thì hai người cũng thường thường vài ngày mới thấy mặt một lần, thiếu niên chỉ nghĩ nguyên nhân là vì Vệ Thành phải giúp người nhà xử lý nông trường, cậu tuy rằng thực mất mát nhưng trong lòng thực săn sóc tỏ vẻ hiểu rõ, cậu cảm thấy Vệ Thành như vậy thực vất vả, trong lòng còn thầm nghĩ cách làm sao để đến nguyên đán năm nay khi về nhà thăm người thân sẽ cùng trong nhà thẳng thắn quan hệ của cậu cùng Vệ Thành để người nhà tiếp nhận Vệ Thành.

(Hoàn) Truy lục thế giới [Tinh tế] / Bán Trản Mính Hương/ Miêu Đại TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ