☆, chương thứ tám mươi mốt
Xếp hạng huấn luyện dã ngoại của lớp Lục Việt bọn họ lần này không chỉ kém hơn lần trước mà ngoại trừ mấy người tổ hậu cần Lục Việt, toàn bộ những người khác đều bị trừ điểm khảo hạch.
Nghe thấy phải trừ điểm khảo hạch, rất nhiều học sinh đều kháng nghị, nhưng họ vứt bỏ đội hữu đã vi phạm tinh thần đoàn đội, đúng là lần huấn luyện này không đạt yêu cầu, không nghĩ tới có người cư nhiên đem sai lầm đổ lên đầu tổ hậu cần, nói là vì bọn họ quá yếu không theo kịp toàn đội, còn làm hại bọn gã không có công cụ làm nhiệm vụ khiến cho tiến độ cũng bị tha chậm nên mới rớt xuống thứ tự bết bát như vậy.
Lão sư liền cười lạnh: "Chỉ có người quá vô năng mới đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Sự thật như thế nào đều được ký lục nhất thanh nhị sở trong máy ghi hình, điểm khảo hạch của các cậu nhất định phải bị trừ."
Có người cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn: "Trừ thì cứ trừ đi, về sau tìm cơ hội lấy về là được, nhưng mà lão sư, việc chúng tôi thiếu chút nữa bị tứ tượng thú xuất hiện mà xém chết này, có phải là cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích không?"
Những học sinh dám ở lớp học mà khiêu khích lão sư, đánh nhau với lão sư thì lá gan đều không nhỏ chút nào, giờ đây bắt đầu lợi dụng chuyện này tạo áp lực cho lão sư.
Lão sư cũng không sợ sự uy hiếp này, nói, "Chuyện này trường học nhất định sẽ nghiêm tra, khẳng định sẽ có câu trả lời cho các câu."
Thời điểm lão sư nói những lời này, Lục Việt có chú ý phản ứng của Vương Thi Vũ, khóe môi đối phương nhếch lên như có như không cười mỉm, một chút đều không lộ ra bộ dáng chột dạ, thật giống như việc này hoàn toàn không quan hệ tới cô ta.
Biến thành Lục Việt cũng hoài nghi việc này có phải thật sự có quan hệ với cô ta hay không.
Huấn luyện kết thúc, ngày mai các lớp sẽ quay lại trường học. Các học sinh ngồi trên một chiếc xe, lão sư cùng giáo quan ngồi trên một chiếc xe khác.
Vương Thi Vũ ngồi một mình ở phía sau, bỗng nhiên cảm thấy bên người có người lại gần, cô vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tông Thừa ngồi xuống bên cạnh cô.
"Tông Thừa!" trên mặt Vương Thi Vũ vui vẻ, ngồi ngay ngắn nhìn về phía Tông Thừa.
Tông Thừa thần sắc thản nhiên, y cũng không nhìn Vương Thi Vũ, "Tôi biết sự tình này là do cô làm."
Thần sắc Vương Thi Vũ hơi ngưng lại, sau đó cười cười, "Tôi làm gì cơ chứ?"
Tông Thừa nhếch khóe môi một cái, nhìn như không chút để ý, "Cô có nhận hay không đều không quan hệ, tôi chỉ là tới nói một tiếng với cô, mỗi người đều phải vì hành vi của mình mà chịu trách nhiệm. Mấy lần cô nhằm vào Lục Việt, " y rốt cục quay đầu bố thí Vương Thi Vũ một cái liếc mắt, ánh mắt băng hàn, "Lần này cô đã lướt qua điểm mấu chốt của tôi."
Từ khi Vương Thi Vũ bước chân vào ngôi trường này cho tới bây giờ, quả thật trong lén lút có sai khiến người tìm Lục Việt phiền toái, bất quá cuối cùng đều bị Lục Việt phản kích, cô cũng không biết Tông Thừa nói mấy lần nhằm vào này kỳ thật là chỉ sự tình trong game.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Truy lục thế giới [Tinh tế] / Bán Trản Mính Hương/ Miêu Đại Tỷ
AventureTruy lục thế giới [Tinh tế] Tác giả: Bán Trản Mính Hương Editor: Miêu Đại Tỷ Tình trạng truyện: 96 chương - đang edit Ngày khai trương 4/8/2022 nhân dịp editor thất nghiệp ở nhà ăn bám cha mẹ =)) tui chưa thấy bạn nào nhận thầu edit bộ này nên tui x...