☆, chương thứ chín mươi mốt
Biến dị sóc là động vật gặm nhấm, có một đôi răng cửa cứng rắn có thể trực tiếp lưu lại dấu ấn tại xác ngoài cơ giáp, cắn nhiều vài cái là có thể trực tiếp cắn xuyên thủng, bởi vì hình thể rất to vả lại rất linh hoạt, mặc dù là biến dị động vật vô thuộc tính nhưng sức chiến đấu cũng không thể khinh thường.
Những con sóc nhào qua đây bị nhóm dị năng giả trước đó đã khởi động cơ giáp đẩy ra, có một con sóc bám lên cơ giáp Lục Việt, móng vuốt bấu chặt không buông, ôm cánh tay cơ giáp Lục Việt mà ngoặm chặt, vẻ mặt hung hãn vẫn luôn cắn ca ca ca.
Còn rất đáng yêu, trong lòng Lục Việt nghĩ như vậy, cánh tay dùng sức vung lên, con sóc này đã bị hất ra, viu bay một phát lọt vào trong bụi vong ưu thảo, chỉ thấy chung quanh bụi hoa một trận chớp lên, chứng minh lại có con sóc khác tới.
"Đả thương có thể, nhưng đừng đánh chết." Lục Việt nói với các đội viên.
Lục Việt da mặt dày mà nghĩ, tuy rằng ta là cường đạo, nhưng ta là cường đạo thiện lương.
Nhóm dị năng giả phân tán ra, đem một mảnh lùm hoa lớn này vây quanh, đại bộ phận người ở bên ngoài xua đuổi bọn sóc không cho chúng nó tới gần, số ít người thì đi vào trong lùm hoa để đặt dụng cụ thu thập hương khí. Kỳ hoa nở còn hai ngày nữa là tới, Lục Việt bọn họ chỉ cần ở trong này thủ vững hai ngày là được.
Chung quanh vườn hoa không ngừng có sóc nhào lại đây, lại bị quăng ra ngoài. Chiến đấu như vậy duy trì nửa ngày trời, sau đó bọn sóc không chịu nỗi vì đã đói bụng, chúng thay phiên đi tìm thức ăn, một phần tiếp tục chiến đấu. Áp lực của bọn Lục Việt bởi vậy cũng nhỏ đi nhiều, cũng bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi.
Nhiệm vụ lần này Lục Việt chọn là cấp bậc A, trong mắt hắn xem ra là một cái nhiệm vụ đơn giản nhất, dù sao bọn họ là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, vì ủng hộ sĩ khí nên vẫn là muốn cam đoan trăm phần trăm nhiệm vụ thuận lợi. Nếu xuất sư bất lợi sẽ đả kích lớn đến lòng tự tin của các đội viên.
Mỗi lần bọn sóc nghỉ ngơi, Lục Việt bọn họ liền nghỉ ngơi, mọi người nghỉ ngơi xong sẽ tiếp diễn một vòng chiến đấu mới.
Cứ như vậy duy trì liên tục đến giữa trưa ngày thứ ba.
Lúc ấy bọn sóc triệt hồi một nửa số lượng đi tìm thức ăn, bọn Lục Việt cũng đang thay phiên nghỉ ngơi, Lục Việt ở trong cơ giáp gặm thịt khô, vô ý vừa nhấc mắt bỗng nhiên chú ý tới mặt cỏ tiền phương cách đó không xa lay động trong chốc lát.
Lục Việt lập tức đứng lên gọi tới một người: "cậu đi vào trong đó nhìn xem là cái gì vậy."
Người nọ lái cơ giáp đi qua, chỉ chốc lát sau thông qua nội tuyến đáp: "Đội trưởng, là một con chuột đất biến dị."
Chuột đất biến dị là động vật biến dị trung giai, chuột thành niên có thể đạt B cấp, đại bộ phận là A cấp, người này nhìn thấy chính là một con chuột đất biến dị B cấp.
Lục Việt vừa nghe người này nói một cái, cau mày nói: "cậu lại tìm tiếp, chuột đất biến dị có thói quen quần cư, rất ít lạc đàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Truy lục thế giới [Tinh tế] / Bán Trản Mính Hương/ Miêu Đại Tỷ
AventuraTruy lục thế giới [Tinh tế] Tác giả: Bán Trản Mính Hương Editor: Miêu Đại Tỷ Tình trạng truyện: 96 chương - đang edit Ngày khai trương 4/8/2022 nhân dịp editor thất nghiệp ở nhà ăn bám cha mẹ =)) tui chưa thấy bạn nào nhận thầu edit bộ này nên tui x...