☆, chương thứ chín
Trong phòng khách Lục gia.
Tông mẫu nhìn Hạ mẫu mặt mang mệt mỏi đối diện, an ủi: "Tiểu Việt cuối cùng đã tỉnh, chị cũng đừng quá lo lắng."
Hạ mẫu lắc đầu: "Nếu không phải đội tìm kiếm cứu nạn đến đúng lúc, tôi thiếu chút nữa liền mất đi thằng bé. Uyển Dung, tôi luôn luôn nghĩ nhiều năm như vậy chuyện của Tiểu Việt tôi có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi, thằng bé Tiểu Việt cần là ở cùng người nhà, mà tôi lại vẫn làm cho thằng bé phải sinh hoạt một mình trên tiểu hành tinh."
"Chị cũng là bất đắc dĩ thôi." Tông mẫu nói, "chi thứ hai nhà họ Lục bên chị như hổ rình mồi, năm đó Tiểu Việt không đến ba tuổi đã dám để cho người ghé vào lỗ tai thằng bé nói những lời châm ngòi ly gián, tình huống thể chất Tiểu Việt thực đặc biệt, sinh hoạt tại Hoa Hạ tinh sẽ làm thằng bé thương tổn chỉ càng lớn hơn." Tông mẫu dừng một chút, tiếp tục nói: "Hơn nữa độc tố trong cơ thể Tiểu Việt chỉ cần tồn tại một ngày, tinh thần lực thằng bé sẽ như bị tằm ăn rỗi ăn sạch sẽ, đến lúc đó tánh mạng của thằng bé cũng liền kết thúc, chị vì tìm kiếm phương pháp giải độc mà nhiều năm nay chạy vội, thằng bé Tiểu Việt sẽ thông cảm cho chị."
Sắc mặt Hạ mẫu càng thêm tái nhợt.
Độc tố trong cơ thể Lục Việt vẫn luôn là cự thạch treo ở trong lòng nàng, năm đó xuất phát từ trách nhiệm một người quân nhân nàng lựa chọn đứng ra bảo hộ quần chúng, cũng là đồng nghĩa buông tha con của mình.
Năm đó người bên chi thứ hai nói cho Lục Việt rằng nàng là mẫu thân vậy mà lại vì để mình có thể sống sót lại đem độc tố chuyển dời đến thai nhi trong cơ thể mình, nàng chính là loại mẫu thân quá mức ngoan độc ích kỷ. Nàng không biết lời này có hay không lưu lại dấu vết trong lòng Lục Việt, trong lòng Lục Việt có phải đang hận nàng hay không... biểu tình nàng buồn khổ, Tiểu Việt hận nàng cũng là theo lý thường phải làm .
Tông phụ thấy không khí nặng nề, vội lấy ra một cái hộp dài, nói: "Bên trong này là tinh thủy thảo, A Thừa đưa cho Tiểu Việt dùng."
Hạ mẫu nghe vậy, miễn cưỡng cười cười. Tinh thủy thảo Lục Việt vừa lúc dùng được, nàng cũng liền không cự tuyệt, "A Thừa có tâm. Thương thế y nào rồi?"
Tông mẫu không để ý nhiều mà nói rằng: "lại dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi, tên nhóc thúi này tự mình cậy mạnh dám một mình leo lên cơ giáp liền đối phó một con giáp kiến, cắn đứt một cái cánh tay y còn tính nhẹ, vừa lúc làm y nhớ đời."
Hạ mẫu nói: "độc Giáp kiến làm hiệu quả dung hợp sinh trưởng huyết nhục có rất nhiều trở ngại, vẫn không thể quá sơ suất, chị để A Thừa chú ý chút. Bất quá A Thừa hàng năm sống tại trung ương tinh, khó được trở về một lần, người một nhà các chị cũng nên nhân cơ hội lần này ở chung thật tốt."
Tông mẫu cũng hơi hơi lộ ra điểm ý cười: "tên nhóc này một lòng nhào vào quân đoàn của mình, bình thường thời gian cùng y trò chuyện dài một chút là y đều cảm thấy tại lãng phí thời gian của y."
Hôm nay trong nhà chỉ có Hạ mẫu ở nhà, Lục phụ cùng mấy đứa con khác đều đi xử lý sự tình hải tặc tinh tế lần này, vợ chồng Tông gia cũng không ở lâu, lúc gần đi vợ chồng hai người đi qua gian phòng Lục Việt thăm hắn, bất quá lúc ấy Lục Việt đang ngủ, mấy người cũng không ra tiếng quấy rầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Truy lục thế giới [Tinh tế] / Bán Trản Mính Hương/ Miêu Đại Tỷ
MaceraTruy lục thế giới [Tinh tế] Tác giả: Bán Trản Mính Hương Editor: Miêu Đại Tỷ Tình trạng truyện: 96 chương - đang edit Ngày khai trương 4/8/2022 nhân dịp editor thất nghiệp ở nhà ăn bám cha mẹ =)) tui chưa thấy bạn nào nhận thầu edit bộ này nên tui x...