Chương 19 + 20

9 2 0
                                    

☆, chương thứ mười chín

Trên mái nhà, Lục Việt ngồi xổm bên cạnh lan can chú ý động tĩnh phía dưới, Thông Thông với Cái Cái ở bên cạnh đã tụ cùng một chỗ, hai người đang kiểm kê tài nguyên của nhau.

Chỉ thấy đầu tiên là Cái Cái lấy ra một kiện đại giáp đưa cho Lục Việt, sau đó lại lấy ra một kiện đưa cho Thông Thông, cuối cùng lại lấy ra một kiện cho mình mặc vào.

Thông Thông quả thực trợn mắt há hốc mồm ôm đại giáp, "Một khu vực tổng cộng phân bổ bao nhiều kiện đại giáp vậy, tất cả đều bị cậu nhặt đi à?"

Cái Cái sờ sờ đầu, "Hẳn là vậy? Là do vận khí của tôi tốt quá đi."

Trên bản đồ đại giáp là đồ vật khả ngộ bất khả cầu, nó có thể ngăn cản hai lần đạn bắn, so với tiểu giáp càng quan trọng hơn nhiều. Cái Cái nhặt một lần như vâyh, chẳng khác nào nhặt được sáu cái mạng nhỏ.

Thông Thông yên lặng mặc đại giáp vào, sau đó một bộ anh em tốt mà vỗ vỗ bả vai Cái Cái, “Huynh đệ, cậu thực không tồi!”

Lúc này, Lục Việt ở bên cạnh gọi Thông Thông: "Thông Thông, cậu lại đây."

Thông Thông ngồi xổm từ từ dịch qua, "Thất ca, có phân phó gì à?"

Lục Việt ý bảo cậu ta đứng lên, "Đứng bên cạnh chỗ này rồi nhảy một cái."

Đến! Đến thời điểm Thông Thông cậu anh dũng biểu hiện rồi!

Thông Thông quay đầu lại nhìn Cái Cái: "Huynh đệ, cho tôi một điểm thánh quang chúc phúc!"

Cái Cái còn một bộ rất giống chuyên nghiệp mà hướng cậu ta thổi một hơi thánh khí, "Yên tâm, có Thất ca ở đây, người khác hẳn là đánh không chết cậu."

Thông Thông lau mặt một phen, thần sắc thấy chết không sờn mà mãnh liệt chạy ra ngoài, thân thể cả người tùy tiện mà xuất hiện ở bên cạnh sân thượng, sau đó vung đôi tay hai chân nhảy nhót hai ba cái tại chỗ, trong miệng còn kêu “hú hú”, một bộ dáng ngu dại điên cuồng.

Chính là còn chưa hú được hai tiếng, mấy phát "Đoàng đoàng đoàng" liền bắn tại bên chân cậu ta, Thông Thông bị dọa nhất thời cổ họng biến điệu, ê ê a a mà lủi sang bên cạnh.

"Thì ra là ở bên phải." Lục Việt nói.

Người chơi trốn ở khu vực an toàn bên cạnh vẫn rất nhiều, Lục Việt ban đầu tìm một lát không phát hiện nửa cái nhân ảnh, lúc này tiếng súng đối diện bại lộ vị trí, Lục Việt liền nhìn thấy bên cửa sổ tầng 2 đối diện đột nhiên đứng hai tên, Thông Thông xuất hiện làm cho bọn họ nhịn không được nổ súng.

Lục Việt sớm chuẩn bị tốt nòng súng, lúc này hơi hơi di chuyển, viên đạn nhanh như điện chớp thoát ly nòng súng, hướng về phía cửa sổ đối diện bắn qua, bên tai truyền đến "Đoàng" một tiếng, trực tiếp một súng phá giáp.

Thông Thông cũng phản ứng cực nhanh mà ghé vào bên cạnh lan can, một tay cầm súng một tay bóp cò súng, miệng hùng hùng hổ hổ mà hướng bên kia mắng: "Bắn tao! Cho mày bắn tao nè! Haiyo~, rớt mũ!"

(Ai theo dõi blogger uncle Roger chắc sẽ biết cái từ haiyo~ này nha 😆)

Ở phía đối diện dường như cũng chỉ có hai người này ẩn nấp ở đấy, thuật bắn súng chỉ có thể nói tầm tầm như nhau, dù sao vừa rồi mấy viên đạn bắn ra thì một viên đều không bắn trúng Thông Thông, lúc này bị Lục Việt với Thông Thông trái phải giáp công, còn không kịp từ bên cửa sổ lui về, mũ và giáp trên người hai tên đó đều bị bắn rụng, trên người còn bị trúng hai ba phát đạn, tuy rằng đúng lúc rời khỏi tầm bắn của bọn Lục Việt nhưng thanh máu rõ ràng tụt mạnh.

(Hoàn) Truy lục thế giới [Tinh tế] / Bán Trản Mính Hương/ Miêu Đại TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ