Chương 11 + 12

9 2 0
                                    

☆, chương thứ mười một

Hôm sau, Lục Việt cùng người Lục gia  đi xuống bệnh viện.

Khu vực não bộ luôn luôn là địa phương phức tạp nhất của nhân loại, từ khi nhân loại tiến hóa ra tinh thần lực, nó càng trở thành địa phương không dễ dàng đặt chân đến.

Ký ức Lục Việt bị hao tổn, mặc dù nguyên nhân là bởi vì thay đổi cái trong linh hồn, nhưng mà các thầy thuốc kiểm tra không ra, chỉ có thể đỗ lỗi do tinh thần lực bị thương phát sinh, muốn để cho hắn nhớ được chuyện trước kia có lẽ chờ độc tố trong cơ thể được thanh trừ hoàn toàn mới có khả năng.

Nhưng để làm được cái này rất khó khăn.

Người Lục gia tự nhiên là thất vọng không thôi, bất quá Lục Việt hiện tại ít ra vẫn còn sống, so với tánh mạng thì quên đi ký ức liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể .

Lục Việt sau khi bị kiểm tra một vòng xong thì cũng thở ra một hơi, dù sao thế giới này rất thần kỳ, hắn cũng thực lo lắng bị điều tra ra. Làm xong kiểm tra, Lục Việt bọn họ liền chuẩn bị trở về.

Lục Việt ngồi trên xe lăn trên mặt mang khẩu trang, hắn được anh cả Lục Khải đẩy nhanh tới thang máy, khi cửa thang máy vừa muốn đóng cửa thì bên cạnh bỗng nhiên đi tới một người.

Thân hình đối phương cao lớn, khí chất lạnh như băng, cả người tản ra khí tức người lạ chớ tới gần.

Người này nhìn thấy trong thang máy có người cũng thoáng ngẩn người sau đó khí tức trên người chợt dịu đi một chút. Lục Việt nhìn y nhếch khóe miệng một cái rồi cùng người Lục gia  gật đầu chào hỏi: "chú Lục, cô Lục, cô chú cũng tới sao?"

Hạ mẫu lùi vào trong thang máy nhường một bước chờ người tiến vào mới nói: "Mang Tiểu Việt đến kiểm tra thân thể." Nói xong, quay đầu mỉm cười đem tay khoát lên trên vai Lục Việt, hướng Lục Việt giới thiệu, "Tiểu Việt, đây là anh Tông Thừa của con, con trai của chú Tông cô Tông."

Hạ mẫu nói xong, trong thang máy ngoại trừ Lục Việt, những người khác đều có vẻ giật mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lục Việt ba tuổi thì Hạ mẫu mới chủ động giới thiệu hắn cho người ngoài.

Đôi mắt Tông Thừa cũng lóe lóe, sau đó tầm mắt chuyển hướng thiếu niên nhu thuận ngồi ở chỗ kia, bởi vì đối phương mang theo khẩu trang, y chỉ có thể nhìn thấy hai mắt đối phương thanh nhuận ôn hòa, cái trán trơn bóng cùng với đầu tóc quăn xoã tung.

Lục Việt mở miệng trước, "chào anh Tông Thừa, em là... Lục Việt."

Tông Thừa nhiều năm như vậy mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Việt, nhưng bởi vì nguyên nhân mẫu thân nên y không ít lần nghe được tên Lục Việt, đối phương cũng xem như ân nhân cứu mạng của y cùng mẫu thân, cho nên lúc này Lục Việt biểu hiện ra ngoài thuần lương vô hại, cộng thêm việc Tông Thừa biết đối phương từ nhỏ chịu rất nhiều khổ, trong lòng liền nhiều vài phần thương tiếc, khí tức lãnh ngạnh trên người lại nhu hòa một ít.

"Chào Tiểu Việt, thân thể khỏe thêm chút nào không?" Tông Thừa hỏi.

"Tốt hơn nhiều." Lục Việt mang khẩu trang nên thanh âm có vẻ rầu rĩ, tự dưng khí thế yếu đi hai phân, nghe vào trong lỗ tai càng là mềm nhũn vài phần lực độ.

(Hoàn) Truy lục thế giới [Tinh tế] / Bán Trản Mính Hương/ Miêu Đại TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ