Izana - Đêm tuyết (2)

104 9 0
                                    

"Không thích à?" Izana nhíu mày, có vẻ như gã trai chưa bao giờ nhận phải sự chối từ lớn đến thế.

"Không mà." Em ấp úng nói, cả khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên như con tôm luộc.

Izana khẽ chạm vào gò má thiếu nữ, cái chạm nhẹ nhàng như thể em là nột món đồ thủy tinh dễ vỡ. Hơi ấm mềm mại lan tỏa nhanh qua từng đầu ngón tay gã, như thể gã chưa từng được cảm nhận hơi ấm bao giờ.

Từng cử chỉ, cái chạm nhẹ đều mang đến sự thân thuộc đầy đau lòng. Ngoài mặt thì Izana rất bình thản nhưng trong lòng gã đang nổi một cơn giông tố.

"Yuu, nhìn tôi này."

Izana cưỡng chế bắt em nhìn mình, đôi mắt đáng yêu đó chưa từng nhìn thẳng gã lấy một giây khi cả hai tỉnh dậy làm cho gã rất bực mình. Ngọn lửa không rõ tên cứ âm ỉ trong lòng, em của trước kia chưa từng từ chối gã lấy một lần. Luôn lẽo đẽo đi theo phía sau gã, luôn miệng gọi tên Izana bằng chất giọng ngọt ngào của mình. Cái miệng nhỏ xinh luôn hoạt động hết công suất, chưa bao giờ để cái tai gã được yên. Đến độ Izana thấy phát phiền, chỉ muốn nhét cái gì đó vào miệng để em không nói gì cả nữa. Nhưng mỗi khi gã định bực dọc hay quát em thì gã sẽ chạm vào ánh mắt của em.

Nó sáng, long lanh và xinh đẹp đến lạ kỳ. Và hơn hết, đôi mắt ấy luôn nhìn gã với ánh nhìn đầy yêu thương. Không phải sự thương hại cho một kẻ đã ở đáy của nỗi đau khi mất anh trai, nhận ra mình chẳng phải người duy nhất có được tình thương. Mà chỉ đơn giản là sự yêu thương và ngưỡng mộ.

Có thể đó là một trong số những lý do Izana đồng ý lời tỏ tình của em một cách nhanh chóng. Gã cũng đã không ngờ, mình của năm 18 khi ấy lại sẽ vướng vào một mối duyên nợ như thế. Gã cần sự yêu thương và quan tâm của người khác đến điên dại. Đến độ bị ám ảnh!

Chỉ cần có ai đối tốt với gã, gã sẽ tự nhận kẻ đó thành của mình. Và em cũng chẳng ngoại lệ, Izana kiểm soát em trong vòng tay của gã quá mức. Và Izana chắc chắn mình sẽ phát điên nếu ánh mắt yêu chiều của em không còn hướng về phía mình.

Như cái ngày gã mất Shinichirou, ánh sáng trong đời gã đã tắt từ thuở ấy. Và gã đã kéo tất cả những người anh Shin coi là quan trọng hơn gã xuống đáy vực thẳm. Trong đó có thằng em trai yêu quý của anh ấy và cả Hắc Long. Gã đã nhuốm đen tất cả chỉ vì sự cô đơn, điên cuồng của chính gã.

Ông trời chắc đã chướng mắt với những điều gã đã làm lắm. Nên ông ta đã giáng sự trừng phạt xuống cho gã. Nhưng thật buồn cười, sự trừng phạt ấy không rơi trên người Izana mà lại là em.

Gã vẫn còn nhớ như in khung cảnh năm đó, tuyết rơi trắng xóa. Mặt đường phủ đầy tuyết, cái lạnh tê tái thấm vào tận xương. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi qua cũng đủ làm con người ta muốn biến thành tượng băng. Mặc cho thời tiết giá rét ấy, em lại không ở yên trong nhà mà lại chạy ra đường và sự việc đau lòng đã xảy ra.

Gã khẽ lắc đầu, tâm trạng bỗng tệ đến lạ.

"Em làm anh giận à?"

" Không."

Đang muốn tiến sát lại gần thì tiếng gõ cửa vang lên. Em như chỉ chờ có thế, bật dậy khỏi vòng tay Izana và chạy ra cửa. Hóa ra là nhân viên khách sạn, họ đến đưa đồ đã giặt đến cho cả hai. Em vội vàng nhận lấy đồ, rối rít cảm ơn.

[TR] Tình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ