Khi có bất cứ ai hỏi Kokonoi về lý do anh quen được với cô bạn gái hiện tại, thì anh luôn chỉ lắc đầu cười nói không nhớ rõ. Vì sao lại có cách trả lời oái ăm đó ư? Khi ai nghe được câu trả lời đó, họ sẽ thấy anh thật quái đản, cô bạn gái của anh thật bất hạnh. Có thể còn thể hiện cả sự vô tâm nữa. Nhưng vì anh chỉ muốn giữ bí mật ấy cho riêng mình.
Đó là một buổi chiều tà ảm đạm, màu đỏ như máu của hoàng hôn khiến lòng chợt buồn. Kokonoi lững thững bước đi, lang thang trên một con đê. Nơi có thể ngắm chọn hoàng hôn hay bình minh. Anh không có sở thích lãng mạn như ngắm mặt trời lặn hay mọc, chỉ đơn giản là anh không có muốn đi xe ô tô để trở về nhà. Và muốn hít thở chút khí trời.
Anh đi trên bờ đê, nhìn xuống con sông đang lững lờ trôi. Và rồi Kokonoi nhìn thấy em, một bộ áo trắng tinh tươm như thiên sứ. Vạt áo nhẹ bay vì những cơn gió cuối thu se lạnh. Mái tóc được buộc gọn gàng, một lọn tóc xoà xuống làm em phải vén nó lên. Nhờ thế anh có thể nhìn thấy góc nghiêng của em. Một dáng người bé nhỏ và mờ ảo chẳng có nhận dạng nào, anh bị cận mà, tất cả chỉ là phỏng đoán, làn da hơi đỏ lên do chính màu nắng chiều. Kokonoi không bị cảnh đó thu hút lâu, anh đang định quay đi thì bóng hình kia dậm bước thẳng về phía dòng sông. Và cô bé ấy chẳng hề nhận ra sự có mặt của Kokonoi nên em không hề kiêng dè gì mà bước chân xuống nước.
Anh quay đầu mạnh lại, chỉ mong mình hoa mắt. Nhưng giờ cô gái kia đã bước ra đến chỗ nước ngập đến đầu gối rồi.
"Này, cô kia, làm gì đấy. Đúng rồi, tôi nói cô đấy."
Vì Kokonoi không nhìn được xa nên anh vội chạy lại để xem cô gái định làm gì. Có vẻ như vì sự to tiếng của Kokonoi mà em khựng lại, nhìn kẻ đang chạy đến mà mở to mắt.
Giờ mới nhìn rõ em, Kokonoi ngỡ ngàng đến rụng rời tay chân và thốt lên những thanh âm tưởng chừng như đã ngủ yên.
"Akane."
Kokonoi ngửa người ra sau, toàn thân buông lỏng ra chiếc ghế dựa của mình. Anh vừa có một giấc ngủ ngắn sau một khoảng thời gian làm việc như điên. Và giấc ngủ đó có vẻ không hiệu quả lắm. Giờ người anh đau như vừa bị xe tải cán qua.
Kokonoi nhớ lại giấc mơ ấy, nó như thể một chiếc hộp cũ kĩ đã phủ đầy bụi mỏng. Nó thôi thúc anh muốn gặp em, lần đầu trong nhiều năm quen biết mà Kokonoi muốn gặp em chỉ vì nhớ.
Anh gọi điện ngay và khi đầu dây bên kia cất tiếng nói trong trẻo lên thì Kokonoi lại hơi hối hận. Vì không biết nói gì cả!
"Alo, anh đang đùa em à? Koko, có phải anh không đó?"
Đầu dây bên kia cứ liên tục hỏi mà anh không thể nào trả lời, mãi mới thốt ra được một câu cộc lốc.
"Là anh."
"Có việc gì sao?"
"Không."
"Trời đất, anh biết em bận lắm không! Mà anh cứ thích câu thời gian của em như thế vậy?"
Bên kia bắt đầu phàn nàn và Kokonoi nở nụ cười chua chát, mối quan hệ của họ không tốt như anh vẫn luôn nghĩ. Vẫn như thế, em bên anh vì tiền còn anh cần hình bóng người cũ từ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Tình anh
Short StoryCre ảnh: https://twitter.com/p_za425/status/1548294034376241154?t=gKhWlqi0FB_4hyVWhWldzQ&s=19 Nơi những oneshort của char và Oc, có cảnh đụ nhau và không quan trọng cốt truyện vì tôi hay bay não. Vì để không làm đứt mạch truyện và gây cụt hứng khi...