Kokonoi - Gumusservi (2)

29 5 0
                                    

Hai người ăn cơm trong yên tĩnh, Kokonoi thì nhẩn nha ăn từng miếng một. Vì dạ dày của anh khá yếu, kết quả của việc ăn uống không điều độ và hay thức trắng đêm. Em thì chẳng thể ăn nổi vì những thứ đang cuộn trào trong cơ thể. Em nhìn Koko đang bình tĩnh gắp từng miếng rau luộc lên và ăn.

Nếu nhìn cơ thể gầy gò của anh, có thể sẽ nhiều người nghĩ anh kén ăn và suy dinh dưỡng. Nhưng ngược lại, anh khá là phàm ăn và không hề có tí kén chọn nào.

"Dạo này công việc của em thế nào?"

"Cũng ổn, chỉ có vài lời đồn khá phiền phức."

"Là do anh à?"

"Không hẳn, họ chỉ là một lũ rảnh rỗi quá đà thôi."

Em nhún vai, cảm thấy việc có những lời đồn như thế cũng không thể khiến Yuu phải bận tâm. Em còn trẻ và em có một vị trí mà ai cũng mong muốn ở tầm tuổi em. Đó chính là nguyên nhân của những lời bóng gió, em quen rồi. Và nó đúng mà!!!

Họ luôn nghĩ em dùng khuôn mặt mình để có được tất cả. Kể cả mẹ của chính em, người phụ nữ phải yêu thương em hơn bất kì người phụ nữ nào trên đời. Cũng ghét em và coi em chỉ như một con điếm sống bằng nửa thân dưới. Và em đã làm đúng như những gì bà ta hay nguyền rủa mình.

Trở thành tình nhân của một kẻ giàu có, một tên tội phạm khét tiếng. Thế cũng nhàn, em chỉ cần mở rộng hai chân và có tất cả những gì mình muốn. Dù đó có là một lời nói vô ý của em đi chăng nữa.

"Là ai?" Anh liếc đôi mắt mèo về phía em, có vài phần tức giận.

Em cười xoà, thấy sao anh phải để ý mấy việc này? Công việc ở tổ chức chưa đủ với anh nên anh muốn kham luôn việc của em sao?

"Lời đồn mà, em biết là ai lan truyền nó được. Em cũng không mấy quan tâm, như nghe chó sủa là được rồi."

"Em tốt tính quá rồi đấy."

Em vẫn giữ nụ cười trên môi, em chẳng biết đây là khen hay chê. Nhưng cứ coi là khen đi ha!

Bữa ăn kết thúc, anh cùng em dọn bát đĩa rồi tranh nhau rửa bát. Em thì muốn Koko nghỉ thêm một chút, Koko thì không muốn đã ăn lại còn bắt em rửa bát. Cả hai cứ như thể một cặp vợ chồng đang cãi yêu nhau vậy.

Cuối cùng cả hai phải chia nhau ra rửa chỗ bát ít ỏi.

Vừa bước ra phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế sofa để hưởng thụ thì em bị Koko ôm lấy từ đằng sau. Anh thì thầm.

"Chúng ta có nên làm việc cần làm rồi không?"

Em hơi cau mày, anh còn sức để làm mấy việc đó à? Là trâu hay là người vậy anh?

Nghĩ thế nhưng trên cương vị là một nhân tình đang sống bằng tiền và danh tiếng của anh. Em sao mà từ chối được!

Em quay người, nở nụ cười ngọt ngào với anh. Hơi nhướn người lên, trao cho anh một nụ hôn thật nồng nàn. Em vòng tay qua cổ anh, ép sát cả hai nhất mức có thể.

"Cũng lâu rồi ha. Em vẫn hôn giỏi như thế." Khi dứt khỏi nụ hôn, anh liếc mắt xuống chỗ đũng quần đang hơi căng lên của mình.

[TR] Tình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ