Kokonoi - Gumusservi (4)

21 6 0
                                    

Em ngủ một giấc thật ngon, cho đến khi có tiếng ầm ĩ ngoài cửa.

"Mở cửa ra, con ranh này. Mày có mở không thì bảo? Mày dám nhốt tao ngoài này à?"

Em bịt tai lại, cau có vì bị làm phiền giấc ngủ quý giá. Nhưng tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không ngớt, và mụ già bên ngoài kia còn đang ăn vạ với người qua đường nữa. Phiền chết em mà!

Em miễn cưỡng đứng dậy, chẳng cần nhìn qua mắt mèo đó là ai em cũng đã biết thừa. Mở cửa ra, một người đàn bà trung niên với bộ quần áo đã sờn cũ đang nằm lăn lê dưới đất, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Nhìn thật tội nghiệp làm sao! Em không nói nhiều, chỉ cho một câu như ra lệnh với bà ta.

"Mời bà về cho, đừng gây phiền toái ở trước cửa nhà tôi."

Bà ta vừa thấy em thì liền lết đến chỗ em, túm lấy vạt áo em mà thút thít.

"Con à, con đừng nói thế. Giờ mẹ không biết phải tìm ai ngoài con cả."

Đúng vậy, người phụ nữ này chính là mẹ em. Là cơn ác mộng, là người đã bôi đen cả tuổi thơ của em khiến em chẳng thể sống như người bình thường nổi.

"Có chuyện gì nữa? Tôi đã chuyển tiền cho bà vào tuần trước rồi mà. Sao bà còn đến làm phiền tôi nữa." Em khẽ lùi ra sau, không để ý đến bộ dạng đáng thương của bà ta.

"Mình vào nhà nói chuyện ha con, chuyện dài lắm." Bà ta vẫn nước mắt đầm đìa mà van nài em, em mủi lòng đành tránh người sang một bên cho bà ta vào.

Khi cả hai đã yên vị trong nhà, bà ta lại bắt đầu dùng ánh mắt tham lam của mình nhìn ráo rác khắp căn hộ của em. Em biết, bà ta đang tìm những thứ giá trị mà dễ mang theo để tí nữa "xin" em một ít. Em đã quá quen rồi nên không thèm để ý đến cái hành vi đồi bại ấy nữa. Chỉ cần bà ta không mang những thứ như giấy tờ hay liên quan đến công việc đi thì coi như em cho bà ta vậy.

"Rồi, có chuyện gì thì nói đi? Bà cần bao nhiêu nữa?" Em đặt tách trà pha vội xuống bàn một cách bình tĩnh nhất có thể, xoa bóp thái dương đang không ngừng đau nhức của mình.

Em có linh cảm không tốt tí nào!

"Mẹ cần 300 triệu yên." Bà ta rất hùng hồn nói, thản nhiên đến độ như thể 300 triệu yên chỉ là giấy vụn.

Em run rẩy đến rơi cả tách trà trên tay của mình xuống, bên tai lùng bùng như có cả ban nhạc bên trong tai.

"Cái gì?" Em hỏi lại, mong mình nghe nhầm.

Như chỉ chờ có thế, bà ấy lại lao đến bên chân em mà quỳ xuống và khóc lóc. Hoá ra người con trai quý hoá của bà ta thua cá độ nên giờ nợ nần chồng chất. Mấy hôm trước có xã hội đen đã đến nhà, chúng đập phá và đã lấy đi mọi thứ quý giá trong nhà để gán nợ nhưng vẫn không đủ để bù 1/3 số nợ. Và giờ bà ta đến nhờ em, hãy trả số nợ đó giúp con trai bà, em trai em.

"Ha, bà nói nhầm rồi đấy."

Em cười mỉm, một nụ cười nhẹ đến độ không biết có được tính là cười không. Nhìn người đàn bà đang nhìn em với ánh mắt mong chờ.

"Nó là con trai bà, không phải em tôi. Chúng tôi đâu có cùng huyết thống." Em mỉa mai nói, nhìn đôi mắt đang dần tối đen lại của mẹ mình.

[TR] Tình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ