Kokonoi - Gumusservi (3)

28 5 0
                                    

Đôi mắt của mối tình đầu đang nhìn anh đầy phán xét. Nó vẫn đẹp như trong kí ức của Kokonoi, một sự đượm buồn không rõ nguyên do. Thật là, đôi mắt đó đã bán đứng anh. Anh không thể nào nói dối dù chỉ một lời trước đôi mắt ấy. Nhớ lại ngày trong thư viện, khuôn mặt an nhiên khi ngủ khiến anh chỉ muốn phạm lỗi.

"Không hôn được đâu."

"Hoá ra, đây là câu trả lời của anh à? Đồ thảm hại!" Em nhếch mép cười, nâng cái khuôn mặt đang cúi gằm mặt xuống tránh đi ánh mắt mình đó.

Đôi mắt mèo đỏ hoe như sắp khóc, em hơi sững sờ. Nó không có chút buồn buồn thường thấy mỗi khi anh khóc, mà giống như đang chìm vào một kí ức nào đó. Anh rướn người lên, hôn lên đôi môi em một cách mất kiểm soát. Em cảm thấy được Kokonoi đang biểu hiện rất lạ, trước giờ em chưa từng thấy anh như thế bao giờ.

"Anh làm sao thế hả? Đừng nghĩ làm thế thì sẽ lảng tránh được vấn đề." Em bực dọc nói, định đẩy anh ra.

Nhưng thật buồn, em chẳng có đủ sức chống trả nổi với một tên như Kokonoi. Anh bế sốc em lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Cả quá trình, anh chẳng nói lấy một lời khiến em cảm thấy bất an hơn hết thảy. Từ trước đến giờ, em đã thấy muôn vàn khuôn mặt của Kokonoi, cũng biết về quá khứ của anh lẫn cái bóng hình anh luôn bị ám ảnh. Chỉ là, em luôn bỏ qua tất cả vì em là một nhân tình nhỏ nhoi, một trong vô số những cô gái đã đi qua đời anh. Em không có quyền lên tiếng và em không muốn lên tiếng. Em luôn đinh ninh rằng, một bóng hình đã không còn trên dương gian thì có thể đeo đẳng một người còn sống bao lâu?

Là cả đời!

Em tuyệt vọng nhận ra việc này, rằng dù có đã nằm xuống mồ, Kokonoi cũng sẽ không quên cô gái kia. Và em cũng đã quá mức kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể lấy việc về cô gái ấy ra để thử thách anh.

Anh ném em lên giường, chiếc giường êm ái và sạch sẽ, thơm nhẹ một mùi oải hương. Cái mùi hương mạnh mẽ đánh vào từng giác quan của em, khiêu khích em rằng em chẳng có gì, kể cả một mùi hương cho riêng mình. Đó là mùi cô gái ấy yêu thích, chứ không phải của em. Thật nhục nhã làm sao!

Nhưng ông trời không cho em khóc, nước mắt không rơi mà vẫn đọng lại nơi đáy mắt.

Kokonoi như không hề nhìn thấy đôi mắt của em, anh lao đến ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Anh chà đạp nó một cách hung tợn như thể anh đã phải kiềm chế thú tính quá lâu. Em buồn cười, hoá ra trong tâm thức anh dù có là người đáng trân trọng như mạng sống cũng có thể bị anh giày vò đến mức này. Em thuận nước đẩy thuyền, dù sao cũng chẳng ngăn Kokonoi lại được nữa rồi. Em đáp trả lại nụ hôn của anh, còn ranh mãnh cắn nhẹ vào khoé môi anh đến bật máu. Kokonoi cũng không quan tâm đến vết thương nhỏ nhoi ấy mà tiếp tục hôn sâu hơn như để cướp hết sinh khí trong em.

Tay em vòng qua cổ anh, đôi mắt lại cố né tránh ánh nhìn của Kokonoi. Em ghét ánh nhìn ấy, nó hiện lên sự nhung nhớ không giành cho em. Nó như thể tố cáo em là một kẻ đã cướp một người không thuộc về mình. Em càng tức giận vì suy nghĩ này, chân em cũng vì thế mà vòng qua eo anh. Nếu nó không thuộc về em, em càng muốn làm ngược lại để chứng minh họ sai rồi.

[TR] Tình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ