Chương 3

1.8K 178 0
                                    

"Anh...anh nói gì!"

Cậu bối rối khi nghe câu nói đó của hắn.

"Tiểu mèo nhỏ,gặp em sau,tôi phải về rồi"

Hắn thở nhẹ vào cổ của cậu rồi rời đi,để cậu đứng chôn chân 1 chỗ.

"Ba à! Về thôi"

Hắn đi đến nói với Gun

"Ừm!Anh à,em về đây"

Lão tạm biệt Korn rồi cùng Vegas rời đi.Khi Vegas ra khỏi cửa,ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm,riêng cậu,cậu thật sự đã dần sợ,sợ cái con người này rồi.

"Này Pete! Mày sao vậy,bệnh à!?"

Porsche đi lại gần vỗ vai cậu.

"Porsche,tao thấy cái con người này,cứ sao sao,giống như..."

"Giống gì chứ,tên bệnh hoạn đó mà,giờ mày chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình đó là chữa trị cho anh ta là được"

Porsche nói xong liền rời đi,cậu sao khi nghe xong liền cũng không nghĩ ngợi gì,vào nhập tiệc cùng mọi người.

Sáng hôm sau

Thứ gia

"Chào ngài,Tôi là Pete là bác sĩ của cậu Vegas ạ!"

"Chào cậu,con trai tôi nhờ vào cậu"

"Vâng ạ!"

Lão nói xong liền ra ngoài làm việc,cậu ngồi trên ghế sofa,quan sát ngôi biệt thự to lớn này,tuy to lớn nhưng chưa hề có hơi ấm của gia đình,nhìn đâu cũng toàn là âm khí.

"Chắc phải nhờ thầy cúng đến quá,chứ ở đây có ngày sợ ma chết"

Cậu rầu lo nhìn lên trần nhà,mà không hề biết là hắn đang đứng phía sau cậu,cậu cứ ngồi đó nói nhảm.

"Tôi nghĩ cậu giống có bệnh đó!"

Hắn đi đến,ngồi vào ghế đối diện với cậu.

"Anh..anh xuống đây hồi nào vậy!"

"Từ lúc cậu nói nhờ thầy đến cúng đó"

"Nhục quá đi"

Cậu ngại đỏ mặt,quay mặt qua chổ khác.

"Tôi thì không sao,nhưng hắn nếu nghe cậu nói vậy,hắn sẽ nổi điên cho coi"

"Ý anh nói là con người thứ hai của anh hả!"

"Ừm!Từ từ cậu cũng gặp được anh ta thôi!Có khi lần gặp đầu cũng là cuối cùng"

"Ý anh là sao!?"

"Là chết đó,tên ngốc"

"Chết!Chết sao!"

Cậu ngơ ngơ nhìn hắn,hắn cười rồi đến xoa đầu cậu.

"Nghe đây Pete,bác sĩ của tôi,dù có thế nào cũng không được chính tôi giết chết đó,có biết chưa"

"Đ..được!"

Hắn nhìn cậu như con rùa rút cổ,cười ôn nhu,rồi đi vào nhà bếp,không quên hỏi cậu.

{VEGASPETE} Có em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ