Chương 3: "Cậu ta vừa mới trèo vào từ cổng sau."

23 3 0
                                    

Tự ý trèo tường ra khỏi trường học là tội nặng, được ghi rõ và in đậm ở trang thứ nhất nội quy của trường, vi phạm nội quy nhà trường sẽ bị nhận thông báo kỉ luật, đọc kiểm điểm trước toàn trường.

Mặc dù Hứa Thịnh vi phạm nội quy rất nhiều lần, thế nhưng số lần bị bắt tại trận rất ít, nếu không có nhân chứng vật chứng đầy đủ thì vẫn có thể trí trá trở về, trợn tròn mắt nói mình chưa bao giờ làm như thế, giáo viên không còn cách nào có thể bắt bẻ cậu được nữa.

Thậm chí năm lớp 10 quan hệ giữa cậu và giáo viên cũng không tệ lắm.

Tuy rằng mỗi lần nhắc đến cái tên "Hứa Thịnh", phản ứng đầu tiên của giáo viên bộ môn đều là đau đầu, thế nhưng quan hệ giữa người với người đúng là rất vi diệu, mắng cũng có thể mắng ra cảm tình được.

Ra ra vào vào phòng làm việc nhiều lần, muốn không quen cũng rất khó.

Tóm lại chuyện này cậu không sợ, nhưng mà rất phiền toái.

Hứa Thịnh ngồi nửa người trên bờ tường, trong lúc nhất thời nghĩ nhảy cũng không ổn, mà không nhảy cũng không ổn.

Ban đêm, tiếng ve kêu ồn ào giữa mùa hè nóng nực yếu dần đi, đèn đường đổ bóng ngược kéo dài, thiếu niên chống một tay trên bờ tường do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhảy xuống.

"Cậu không thấy gì hết, cũng không có ai nhảy xuống từ bức tường này", Hứa Thịnh phủi bụi dính từ bờ tường trên tay mình, đi lên trước, dùng cái giọng không thể coi là thương lượng được nói, "...Biết chưa?"

Ở khoảng cách gần, lúc này Hứa Thịnh mới thấy rõ hình dáng người nọ ra sao.

Vóc dáng của tên này còn cao hơn cậu.

Cả người mặc đồng phục vô cùng quy củ, khuy áo còn cài đến tận cái trên cùng, thậm chí còn hơi nghiêm túc thái quá...Nhưng mà đồng phục của Lục Trung mặc vào đẹp đến mức đó sao? Suy nghĩ của Hứa Thịnh hơi lệch hướng.

Trừ những điều này ra chỉ còn lại một chữ, lạnh.

Sự lạnh lùng này không phải do ngoại hình kia mang tới mà do trên người cậu ta, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác này, là khí chất tránh xa người lạ từ ngàn dặm.

Trên thực tế, ngoại hình của người trước mặt không tệ, tròng mắt cậu thiếu niên sâu hút, đôi mắt hai mí đều đặn, tóc đen rối bời che mất vầng trán, rất lạnh lùng. Hứa Thịnh tự nhận tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu từ trước đến giờ cũng tương đối cao, dõi mắt trong toàn trường học khiến cậu thừa nhận "ngoại hình không tệ" ngoại trừ bản thân cậu ra, còn lại cũng chỉ thi thoảng cần sử dụng chiến lược nịnh nọt tâng bốc nói "Thầy thật là đẹp trai" với giáo viên và chủ nhiệm.

Nhưng mà vốn dĩ người nọ không thấy cậu, vượt qua cậu đi thẳng đến kí túc xá.

Bác quản lý kí túc nghe thấy tiếng động, đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy bạn học mặc đồng phục kia rất quen thuộc, nhiệt tình nói: "Về rồi sao? Trong nhà cháu ổn chứ?"

"Không sao." Giọng nói của cậu ta cũng lạnh lùng, lại hơi trầm thấp.

"Không sao là tốt rồi", bác quản lý kí túc mở sổ điểm danh chuyên cần, đưa bút tới, "Ở chỗ thời gian vắng mặt này, kí tên vào là có thể lên phòng."

"Bác ơi", người mặc đồng phục kí tên xong, còn nói, "Còn một chuyện nữa."

"Có phải rèm cửa sổ trong phòng bị hỏng không?" Bác quản lý kí túc nói, "Ầy, mấy ngày nay nhiều người cũng đến phản ánh với bác như vậy, hôm nay đã báo lên nhà trường rồi, nói mấy ngày nữa thống nhất rồi sẽ báo sửa."

"Không phải chuyện này."

Hứa Thịnh vừa mới đạp một chân lên bậc cầu thang thì nghe thấy người mặc đồng phục kia nói: "Ở đằng kia, người không mặc đồng phục."

Chốt hạ bằng một câu: "Cậu ta vừa mới trèo vào từ cổng sau."

"..."

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now