Chương 11: Cho dù nằm mơ cũng không có khả năng mơ thấy cái viễn cảnh này đâu

22 0 0
                                    

Hứa Thịnh dùng một tay xách túi, một tay lật xem mấy quyển phía dưới: "Tay không luyện chữ không đẹp: Giáo trình cấp tốc chữ khải", "Nét chữ nết người: Mười nghìn mẫu chữ Trung Quốc luyện bút máy".

...

Tất cả đều là vở luyện chữ.

Hứa Thịnh xem không nổi nữa.

Dựa vào sức nặng và độ dày của túi đồ này khi xem, Thiệu Trạm mua vở luyện chữ không dưới mười cuốn, kiểu chữ nào cũng có đủ hết, từ sơ cấp đến cao cấp đều có, tha hồ lựa chọn.

Không biết có phải do Thiệu Trạm mua quá nhiều vở luyện chữ hay không, thậm chí trong túi còn có cả bút tặng kèm thêm in địa chỉ nhà sách.

Hứa Thịnh vất vả lắm mới chịu đựng đến giờ tan học, vốn tưởng rằng có thể tạm thời thoát khỏi lời nguyền "Thiệu Trạm", cùng với hi vọng sáng ngày mai tỉnh giấc sẽ đổi lại thân xác: "Cậu còn cố ý mua vở luyện chữ, cậu cậu..." Cậu nói đến đây, trước cái nhìn chằm chằm không có nhiệt độ của Thiệu Trạm lại nuốt câu chửi thô tục trở về, "Cậu bị bệnh gì thế?"

Thiệu Trạm đến nhà sách mua vở luyện chữ, đối với cậu mà nói cũng là một sự trải nghiệm.

Ban đầu trong nhà sách chỉ còn mấy bạn học sinh đang chọn tài liệu tham khảo, cậu vừa vào nhà sách, không quá mười giây đã dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng của chủ tiệm, trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ bao hết.

Cậu mua nhiều vở luyện chữ như vậy hoàn toàn là do không có thời gian chọn lựa, chủ nhà sách đứng bên cạnh than thở: "Này bạn học sinh, cậu mua nhanh lên chút đi, chúng tôi còn phải làm ăn đó."

Giờ học hôm nay, Hứa Thịnh còn có thể lấy lại bài thi từ trong tay Mạnh Quốc Vĩ, nhưng sau này biết thế nào được. Nếu giáo viên môn khác cũng cao hứng gọi cậu lên bảng giải đề, chữ của Hứa Thịnh mà viết ra, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích được.

Thiệu Trạm: "Chữ cậu quá xấu."

Hứa Thịnh nhìn gương mặt gần như bị đông cứng của chính mình ở trước mặt: "..." Rất muốn mắng chửi cậu ta, nhưng mà không có cách nào phản bác được.

Thiệu Trạm đeo lại cặp lên lưng, cho cậu thêm một sự lựa chọn khác. Lúc cậu nói chuyện nhích lại gần một chút, vô hình chung khiến cho người ta cảm thấy bị áp bức, đôi mắt bị che khuất sau mái tóc: "Không luyện cũng được, giờ học ngày mai tôi đổi tay phải."

Hứa Thịnh không chỉ muốn mắng người, ngay cả ý nghĩ muốn đánh người cũng xuất hiện trong đầu.

Nếu Thiệu Trạm đổi tay viết chữ trở về tay phải, các giáo viên bộ môn sẽ phát hiện ra Hứa Thịnh đột nhiên viết chữ đẹp, cứ như biến thành học thần, như vậy còn gây chấn động lớn hơn.

Hai sự lựa chọn, chọn cái nào cũng chết, chẳng qua khác nhau ở chỗ cái nào chết thảm hại hơn mà thôi.

Hứa Thịnh không muốn chọn cái nào hết.

Thiệu Trạm nói hết lời, không muốn lằng nhằng nhiều về vấn đề này, đang định xoay người rời đi, Hứa Thịnh lanh tay lẹ mắt kéo lại: "Chờ một lúc đã."

Hứa Thịnh nắm cổ tay Thiệu Trạm rất chặt, chỉ cần để cậu chuẩn bị tinh thần cho tốt, thi thoảng hạ thấp ranh giới cuối cùng xuống thì lời gì cũng nói được, cò kèo thêm: "20 trang nhiều quá, tôi có viết cả học kỳ này cũng không nhiều đến vậy, thương lượng đi, 10 trang thôi."

Thiệu Trạm nhìn cậu không lên tiếng.

Hứa Thịnh bắt đầu mở to mắt nói nhảm: "Vạn sự khởi đầu nan*, không có chuyện gì mà giải quyết một lần là xong đâu, đạo lý này cậu chắc chắn phải hiểu, tin tưởng cậu sẽ không đối xử vô tình với bạn cùng lớp như vậy..."

*Vạn sự khởi đầu nan: mọi việc lúc bắt đầu sẽ khó khăn và gian nan, tuy nhiên nếu cố gắng vượt qua thì sẽ đạt được thành công.

Nhưng mà Hứa Thịnh vừa mới mở mồm nói, lập tức bị chặn họng.

"Tôi ra vẻ nghiêm túc, táng tận lương tâm, mất hết nhân tính", Thiệu Trạm nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp, "À, còn một cụm từ nữa, không bằng cầm thú."

"..."

Thiệu Trạm: "Buông tay."

Hứa Thịnh thả tay ra, nhìn Thiệu Trạm trở về phòng đối diện, đóng cửa lại.

Chữ viết của Hứa Thịnh từ trước đến giờ đều viết một cách tùy tính, cao hứng lúc nào thì viết như thế.

Cũng không phải là chưa từng có giáo viên muốn đưa vở luyện chữ cho cậu, hồi năm lớp 10 Cố Diêm Vương đã từng khuyên cậu: "Em nhìn thử chữ em xem, viết linh tinh cái gì thế, thầy tùy tiện kéo bừa một người ở bên đường dừng chân lại cũng viết rõ ràng hơn em! Vốn dĩ điểm số đã thấp rồi, điểm trình bày cũng không tranh thủ nắm cho chắc, ra khỏi cổng trường rẽ phải là nhà sách Tân Hoa, chạy đi mua liền mấy quyển luyện chữ mẫu đi! Đi nhanh lên!"

Hứa Thịnh coi như chưa nghe thấy gì, miệng nói "Gặp lại chủ nhiệm Cố sau" rồi đi ra ngoài.

Luyện chữ?

Đùa gì thế, Hứa Thịnh cậu cho dù nằm mơ cũng không có khả năng mơ thấy cái viễn cảnh này đâu.

Mười phút sau, Hứa Thịnh ngồi trước bàn học, nhẫn nhịn gánh trọng trách mở một trang vở luyện chữ.

Trước khi động bút, trong đầu cậu hiện lên một hàng chữ: Chắc chắn tối nay mình sẽ hối hận vì hành động này.

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now