Chương 17: S: Không có hứng thú

10 1 0
                                    

Mắt nhìn thấy ván này Hứa Thịnh chơi đã sắp chiến thắng, tất cả mọi người nín thở tập trung, nhất là những người hợp thành một đội với Hứa Thịnh, cầm điện thoại di động ngay cả không khí cũng không dám thở ra ngoài.

"Còn lại tên cuối cùng..."

"Có phải thằng đó là đối thủ không?"

"Trận Vương giả* này chơi kém quá, không khó gì hết, không bằng chúng ta nhảy thẳng vào đấu trường đi."

*Vương giả vinh diệu, xem lại chú thích game ở các chương trước.

"Chờ tí đã", người xung quanh quá nhiều, Hứa Thịnh dựa lưng về sau, "Tôi ném quả mìn này đã."

Cậu vừa nói vừa kiểm tra khoảng cách xa gần, mới vừa rồi chém gió về phương pháp đường parabol rất bon mồm, một giây tiếp theo bị thứ gì đó chắn ngang trước mặt———-Sau đó cậu mới phản ứng được đó là bàn tay của Thiệu Trạm.

Ngón tay Thiệu Trạm gập lại, khớp xương nhô lên vừa vặn đặt trước trán cậu, không nhẹ không nặng búng một cái lên đầu cậu.

"Đứng lên."

Giọng nói cậu thiếu niên lạnh lùng.

Hứa Thịnh ngẩng đầu lên, thấy "mình" đang đứng bên cạnh bàn học, sắc mặt còn lạnh hơn cả giọng nói mấy phần, cậu thử thăm dò nói: "Tôi thắng ngay đây mà, chờ tôi đánh nốt ván này đã được không?"

Sắc mặt đối phương nhìn vẫn không được tốt lắm.

Hứa Thịnh lại bổ sung thêm câu nữa: "Hay là, trận sau chơi cùng nhau ha?"

Dự tính không được tiết lộ với người ngoài, lời thề ban đầu này đã bị Hứa Thịnh ném ra ngoài lên chín tầng mây từ đời nào rồi.

Bình thường Hứa Thịnh chưa bao giờ kiềm chế bản thân, tính cách muốn làm gì thì làm cái đó, lúc trước còn miễn cưỡng nhớ được mình đang là ai đã là hiếm thấy. Mạnh mẽ trải qua "trò chơi đóng vai" này, mỗi ngày lúc tỉnh giấc mở mắt ra lại phát hiện mình vẫn là Thiệu Trạm, không biết làm sao để tiếp nhận, bản tính bị bại lộ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Tính cách của cậu và Thiệu Trạm khác xa nhau, cho dù có là anh em ruột thịt cũng chưa chắc có thể diễn tốt giống đối phương, huống hồ trước đây hai người bọn họ còn chẳng hề quen nhau.

Nếu muốn để người khác biết thì cùng nhau bại lộ.

Hứa Thịnh thấy Thiệu Trạm thu tay về, sau đó nói tiếp: "Không chơi nữa, tôi phải học tập, cậu đánh xong ván này rồi chúng ta nói thêm về đề bài trong giờ học ngày hôm nay."

...

Đệt.

Mẹ nó chẳng lẽ đây là sự sát hại lẫn nhau trong truyền thuyết?

Quả mìn trong tay Hứa Thịnh ném chệch, nhân vật trò chơi bị lộ vị trí, cộng thêm cậu bị Thiệu Trạm công kích đầu óc, không chú ý đến cục diện trong game lúc này, cuối cùng thế trận đảo ngược.

Chiến tích: Hạng 2/100 tên.

Nhưng không ai để ý đến chiến tích như thế nào, so với chiến tích, bốn chữ "Tôi phải học tập" mà "Hứa Thịnh" nói ra rõ ràng càng khiến người ta để ý hơn.

Hầu Tuấn không dám nói chuyện với "Hứa Thịnh", chẳng thể làm gì khác hơn là vỗ lên vai "Thiệu Trạm" của bọn họ: "Trạm ca? Có chuyện gì thế?"

Hứa Thịnh trả lại điện thoại cho Hầu Tuấn, chỉ có thể giúp Thiệu Trạm thu dọn cục diện rối rắm này, cậu sờ mũi nói: "Cậu ta...Cậu ta gần đây dưới sự giúp đỡ của tôi, đã ý thức được tầm quan trọng của việc học, suy nghĩ muốn làm người học giỏi lần nữa."

Lời tán gẫu này cũng không phải quá nói xạo, bình thường đúng là Thiệu Trạm cần làm đề, làm xong thì đưa đáp án cho cậu.

Nếu đã nói hẳn như vậy rồi, Hứa Thịnh tiện thể nói giúp mình thêm đôi câu nữa: "Thật ra cậu ấy không giống như các cậu nghĩ đâu, cậu ấy rất ôn hòa, chưa bao giờ bắt nạt bạn cùng lớp, nói năng thẳng thắn và thích nói lý lẽ, sẽ không dễ dàng động thủ đâu."

"Có thể các cậu hiểu lầm cậu ấy rồi."

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now