Chương 4: "Em và vị bạn học Thiệu Trạm này, hai bọn em không hợp nhau."

23 1 0
                                    

Thời điểm này trong phòng làm việc rất nhiều người, đều là cán bộ các môn học vội vàng đến nộp bài tập sau khi nghi lễ kéo cờ kết thúc. Thế nhưng một tiếng này thật sự đúng là khiến người ta khó mà không để ý được, giống như đang trong mùa hè nóng bức đột nhiên phả ra một luồng khí lạnh.

Càng khó không để ý được hơn nữa chính là giọng nói này hơi quen tai, khiến Hứa Thịnh đang ở nơi ồn ào như cái chợ này vẫn có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng hai chữ "Báo cáo".

"Em tới đúng lúc lắm", Mạnh Quốc Vĩ đặt ly nước xuống, "Bài tập thu đủ chưa?"

"Thiếu một bài."

Hứa Thịnh thờ ơ rũ mắt, đầu tiên thấy một mảng vạt áo đồng phục màu xanh xám, sau đó thấy người kia đặt một chồng bài tập lên bàn. Vì vậy ánh mắt Hứa Thịnh di chuyển lên một chút, thấy một đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng để ngang trước mắt.

Xương cổ tay nhô lên, ngón tay rất dài.

Mạnh Quốc Vĩ muốn hỏi ai thiếu, thấy cái người đứng bên cạnh vừa mới từ trên đài kéo cờ đọc kiểm điểm đi xuống thì vội vàng phản ứng kịp, câu hỏi này vốn dĩ chẳng cần hỏi nữa, còn nói: "Ngày hôm qua em xin nghỉ, chắc vẫn chưa quen với bạn cùng lớp. Đúng lúc người chưa nộp bài tập cũng đang ở đây, hai em...làm quen chút đi, sau này quá trình thu bài tập sẽ thuận tiện hơn."

"Em đến bây giờ vẫn chưa nộp bài tập lần nào, cho nên cũng không tiện hơn đâu."

Hứa Thịnh vừa nói vừa nhìn học thần ngay trước mặt, đúng lúc đó Thiệu Trạm nghe vậy cũng ngoảnh sang nhìn, lúc hai người họ bốn mắt nhìn nhau, trong miệng cậu vẫn còn chưa nói xong câu "Còn chuyện gì nữa..." thì bất ngờ bẻ lái: "...Tại sao lại là cậu?"

Không ngờ người này chính là tên mặc đồng phục nghiêm chỉnh ngày hôm qua.

Cậu thiếu niên bởi vì da trắng nên càng tôn thêm mái tóc đen nhánh, gương mặt lẫn ngoại hình đều rất nổi bật, biểu cảm lạnh lùng như muốn nói "Cách xa tôi ra một chút" làm lu mờ sự sắc sảo trên gương mặt, tựa như cả người đều tách biệt khỏi thế giới xung quanh mình.

Trước đây Hứa Thịnh từng nghĩ "Đồng phục của Lục Trung mặc vào đẹp đến mức đó sao?", giờ câu hỏi này đã có câu trả lời, bởi vì trong phòng làm việc có rất nhiều người cũng mặc đồng phục, thế nhưng lại chỉ có mình cậu ta là nhìn chững chạc hơn hẳn.

Mạnh Quốc Vĩ vô cùng mừng rỡ, vui không kể xiết, sự vui sướng còn bộc lộ rõ trong lời nói: "Hai em quen nhau sao?"

Nào chỉ là quen.

Ngay cả va chạm cũng có luôn rồi.

Hai người gần như trả lời cùng một lúc———-

Hứa Thịnh: "Cứ coi là vậy đi."

Thiệu Trạm: "Không quen biết."

Hứa Thịnh: "?"

Câu không quen biết này của Thiệu Trạm, lúc nói ra một chút nhịp điệu cũng không có, cực kỳ lạnh lùng.

Mạnh Quốc Vĩ bị hai người bọn họ làm cho mơ hồ, không nghĩ được rốt cuộc là quen hay không quen.

Lúc này Hứa Thịnh không rõ tâm trạng của bản thân là gì nữa, cả một đêm cậu viết bản kiểm điểm, vừa viết vừa nghiến răng, trong lòng nghĩ nếu để cậu biết đó là ai, không biết nửa đêm có xông vào phòng của đối phương gạt chăn của cậu ta ra mà tẩn cho một trận hay không, kết quả ngay từ đầu đối phương đã chẳng nhớ chuyện này.

"Dưới tầng ký túc xá, bản kiểm điểm 3000 chữ", Hứa Thịnh nói, "Chắc là tôi phải nhắc lại lần nữa cho rõ ràng, bức tường."

Ngày hôm qua Thiệu Trạm xin nghỉ, buổi tối ngồi xe quay về trường học, lúc đến dưới tầng ký túc xá thì thấy có người trèo tường vào, đúng là không để ý kẻ trèo tường là ai, ký túc xá người ra ra vào vào rất nhiều, cũng có không ít bạn học sau khi trở về phòng đã thay đồng phục ra. Lúc này cậu mới thấy rõ người trước mặt và người mới vừa rồi xếp hàng ở khoảng cách xa đi lên đài kéo cờ, mở miệng nói xong câu đầu tiên đã khiến cả trường chấn động hóa ra là cùng một người.

Rõ ràng Thiệu Trạm không muốn nói gì thêm, nhìn thấy Hứa Thịnh thì rũ mắt xuống, miễn cưỡng nhận xét bản kiểm điểm lần này: "Bản kiểm điểm viết tạm được."

Hứa Thịnh: "..." Ai cần cậu nói?

Tâm trạng của Hứa Thịnh bây giờ chính là dùng một chữ "Đệt" để hình dung.

Mạnh Quốc Vĩ không nghe rõ, quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Nếu hai em biết nhau trước rồi thì tốt quá, như vậy đi, trong lớp có mấy bạn học xin đổi chỗ ngồi, thầy định điều chỉnh lại một chút danh sách chỗ ngồi của lớp ta. Bước đầu kế hoạch để hai người các em ngồi cùng bàn, hai đứa không có ý kiến gì chứ?"

Hai người lại lần nữa đồng thời lên tiếng———–

Chỉ có điều lúc này lại vô cùng ăn ý.

"Có."

Hứa Thịnh thật sự không muốn ở lại phòng làm việc thêm một giây phút nào nữa, trước mặt đang suy nghĩ xem có nên giới thiệu cho chủ nhiệm lớp biết, bạn học mới này là kẻ tối hôm qua vừa mới gây họa cho bạn cùng lớp hay không.

Cậu sợ mình không đủ lý trí nữa.

"Thưa thầy, em và vị bạn học Thiệu Trạm này", Hứa Thịnh không biết diễn đạt thế nào, cuối cùng bực bội thốt ra một câu, "Hai bọn em con mẹ nó không hợp nhau."

Mạnh Quốc Vĩ: "..."

"Giữa người và người phải chú trọng đến duyên phận, dưa cứng ăn không ngọt. Em và bạn ngồi cùng bàn bây giờ rất tốt, rất thân thiết, không khí cũng rất vui vẻ, cùng chung chí hướng, em ngủ cậu ấy nghe giảng không ai ảnh hưởng đến ai."

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now