Chương 5: Hứa Thịnh lần đầu tiên bị đập đầu đến chảy máu

22 1 0
                                    

Thiệu Trạm nói xong, tiếng xì xào bàn tán trong lớp cũng ngừng lại.

Phòng học yên tĩnh như chết.

Các bạn học của lớp 7 sau khi biết mình được xếp vào lớp nào đã hỏa tốc lập ra nhóm lớp, tạm thời không có giáo viên nào quản. Mục đích ban đầu của việc tạo nhóm lớp hoàn toàn là vì muốn có một nơi để anh em chiến hữu cùng khóc, trước khi cuộc sống đáng sợ của học sinh lớp 11 bắt đầu, thuận tiện khích lệ cho nhau để kiên cường sống sót.

Ngoại trừ chủ nhiệm lớp và giáo bá không có trong nhóm lớp ra, học thần cũng không có ở trong đó. Việc học thần không có ở trong nhóm hoàn toàn là chuyện tôn trọng thần tượng, xấu hổ không dám thêm bạn tốt, huống hồ Thiệu Trạm còn xin nghỉ. Còn nữa chính là vào năm lớp 10, bạn cùng lớp với Thiệu Trạm đã từng nói cậu không bao giờ đọc tin nhắn trong nhóm lớp.

Không ngờ lúc này lại tạo ra cơ hội để bọn họ có cơ hội tán nhảm với nhau.

Trong không khí im lặng kỳ lạ, trong nhóm lớp có người đầu tiên lên tiếng.

[Bạn học A]: Oe oe.

[Bạn học B]: Chuyện đó, tình huống giữa hai người bọn họ là gì vậy? Nhìn không bình thường cho lắm?

[Bạn học C]: Tôi có tin mới nè, khó tin thật đấy, nghe nói giáo bá trèo tường bị tóm chính là vì học thần bắt được.

[Bạn học A]: Xuất sắc, cậu nghe tin từ đâu thế?

[Bạn học C]: Bác quản lí ký túc là chú hai của bạn tôi. Tôi nghe cậu ta nói đó, mặc dù không liên quan lắm nhưng độ tin cậy vẫn khá cao.

[Bạn học D]: Vậy chẳng phải giáo bá và học thần đã kết thù oán với nhau rồi sao? Không hổ là học thần, ngay cả giáo bá cũng dám chọc vào, Dũng sĩ biết gì chưa? @Lý Minh Dũng

[Lý Minh Dũng]: ....Tôi không biết gì hết.

[Bạn học D]: Tôi không dám quay đầu luôn, Dũng sĩ báo tin chút đi, bây giờ giáo bá phản ứng thế nào?

[Lý Minh Dũng]: ...Tôi cũng không dám nhìn.

[Bạn học D]: Dũng cảm lên! Cậu có phải đàn ông hay không hả?

Mười mấy giây sau, Lý Minh Dũng mới nhắn tin trả lời: Phản ứng...nhìn có hơi...nguy hiểm.

Viên kẹo mà Hứa Thịnh vừa cắn nát tan ra trong miệng, mùi vị ngọt ngấy cả cổ họng xông thẳng lên tận não, xông đến mức khiến cậu lập tức bối rối.

Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ: Cậu, cậu ta, mẹ nó, có bệnh à?

Chỉ có Thiệu Trạm dường như chẳng sao cả, ném thanh kẹo nhựa ra thùng rác phía sau, kéo ghế ở vị trí không xa cũng chẳng gần cách Hứa Thịnh một lối đi ngồi xuống.

"Hôm nay sao lại yên tĩnh thế này?" Giáo viên dạy Toán cầm thước ba góc vào lớp, vốn tưởng rằng cô đến muộn mấy phút, trong lớp chắc chắn sẽ hỗn loạn ồn ào, "Biểu hiện không tệ, lúc nào gặp thầy Mạnh tôi sẽ khen ngợi các em vài câu."

Giáo viên dạy Toán tuổi tác không lớn, chưa đến 30 tuổi, tóc ngắn, phong cách nhanh nhẹn nghiêm túc. Cô đặt thước ba góc xuống, chọn một thanh phấn từ trong hộp phấn ra, sau khi bẻ đôi viên phấn thì nói: "Hôm nay đã là tiết thứ hai rồi, trước khi vào bài mới, tôi sẽ hỏi các em một vài câu hỏi."

Mọi người rối rít lật sách, trong phút chốc chỉ có âm thanh lật sách sột soạt.

Hứa Thịnh dùng hết tất cả sự bình tĩnh đã rèn luyện được từ trước đến nay mới không một đường xông thẳng đến chất vấn có phải cậu ta bị bệnh hay không.

Cậu vốn định vào lớp ngủ bù, lúc này cơn buồn ngủ cũng bay tuốt đi đằng nào rồi, mở sách ra, lần đầu tiên chú ý đến giáo viên, nghe được cô giáo giảng về hai công thức.

Thế nhưng nghe hiểu được hay không thì lại là chuyện khác.

Hứa Thịnh rất vất vả để trở lại được bình thường, giờ học trôi qua một nửa, Trương Phong nhắn tin lại nhắc đến chuyện kia khiến sự bình tĩnh còn lại của cậu bị cháy thành tro luôn.

Trương Phong: Nghe nói học thần cướp mất kẹo que của mày hả?

Hứa Thịnh: ...

Trương Phong rất sốt ruột trong lòng: Có thật không hả, mới nhận được tin truyền từ lớp 4 sang, sao cậu ấy lại cướp kẹo của mày?

Loại chuyện này một đồn đại thành mười, mười đồn đại thành trăm, lan truyền đến mức nội dung phía sau thay đổi hoàn toàn, có thể biến ông nội Tiểu Minh sống một trăm tuổi thành Tiểu Minh không có ông nội.

Hứa Thịnh: Bọn mày không thấy nhàm chán à?

Hứa Thịnh: Không cướp kẹo.

Hứa Thịnh: Cậu ta

Hứa Thịnh còn chưa đánh xong câu "Cậu ta chính là kẻ thần kinh", cạnh bàn lại bị người gõ lên.

"Điện thoại di động", Thiệu Trạm nói, "Cất đi."

Lúc Thiệu Trạm nói câu này thậm chí còn không quay đầu sang, thế nhưng lại tranh thủ vừa nghe giảng vừa thò tay ra cầm bút gõ lên mặt bàn cậu vài cái. Lối đi giữa hai dãy bàn trong lớp không có khoảng cách lớn, thế nhưng vẫn cách nhau khoảng một cánh tay.

Hứa Thịnh hơi sửng sốt, vừa phát cáu vừa cười quay sang.

Cậu liếm liếm răng hàm, ném thẳng điện thoại di động vào trong ngăn bàn "rầm" một tiếng.

Cậu cảm thấy nếu bản thân lại nhịn xuống nữa chắc chắn có thể lăn ra ốm luôn.

Hứa Thịnh dù rất tức giận nhưng lúc này trên gương mặt lại theo thói quen mà treo lên nụ cười, giống như lần uy hiếp người ở bên ngoài quán net lần trước vậy, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng cậu thật ra ôn hòa bình tĩnh lắm: "Cậu có ý gì?"

Lý Minh Dũng kéo ghế nhích sang bên cạnh.

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now