Chương 28

8 1 0
                                    


Chuyện thi tháng có bốn giáo viên phối hợp trông thi một phòng là tin vịt, nhiều phòng thi như vậy mà phân bốn người gần như không khả thi.

Thấy giáo viên trông thi chỉ có hai người, Hứa Thịnh yên tâm.

Nếu không thi giữa chừng cậu không biết làm sao để che bài thi lại.

Nhưng mà có chút phiền toái, giám thị chính của phòng thi đầu tiên là giáo viên dạy Văn lớp bên cạnh, mặc dù vị giám thị này không theo lớp 7 nhưng đã từng là chủ nhiệm lớp năm lớp 10 của Hứa Thịnh.

Người phụ nữ đạp giày cao gót, dáng vẻ yểu điệu. Sau khi phát xong bài thi, cô đứng trên bục giảng xem lướt đề thi từ đầu đến cuối một lần, sau đó buông xuống nhắc nhở: "...Không có chuyện gì lớn, bình tĩnh trả lời là được."

Đối những thí sinh ở phòng thi đầu tiên, giáo viên còn phải lo lắng điều gì nữa sao?

Đúng thật là đỡ lo hơn hẳn.

Người người đều là hạt giống tốt của 985211*, không cần giám thị, dù cho không có giáo viên trong phòng quan sát cũng sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối.

*985 và 211 là những dự án trường ĐH của Trung Quốc, trong đó 985 là dự án những trường trọng điểm mang tầm cỡ quốc tế, 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường trong thế kỷ 21. Thanh Hoa Bắc Đại đều thuộc dự án 985.

Hứa Thịnh viết xong tên, thở một hơi, cầm bài thi lật lên trước mặt, bắt đầu đọc lần lượt từng câu một.

Nếu đọc một lần không hiểu thì đọc vài lần.

Nếu xuyên nhanh trở về những ngày trước khi nhảy tường, Hứa Thịnh cũng không tin chính mình: Cậu, Hứa Thịnh, lại có một ngày thi cử với thái độ nghiêm túc như vậy.

Bạn học xung quanh đã bắt đầu mải miết làm bài thi, trong phút chốc trong phòng thi chỉ còn lại âm thanh ngòi bút di chuyển trên giấy thi, thi thoảng còn có tiếng lật trang, tiếng quạt gió quay trên đỉnh đầu không ngừng.

Khi Hứa Thịnh thật sự bắt đầu đọc đề thì nhận ra, trên bài thi có không ít câu nhìn rất quen mắt.

Cậu tựa như xuyên thấu qua những câu hỏi này nhìn thấy buổi tối Thiệu Trạm tắm xong, giải đề trong phòng cậu. Gương mặt thiếu niên cúi thấp, giải quyết xong một câu thì gạch bớt đi, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện vốn dĩ không lắng nghe, một tay giấu dưới gầm len lén chơi điện thoại di động. Cậu ta quay bút tới, không nhẹ không nặng dí lên trán cậu một cái: "Nghiêm túc nghe."

...

Thiệu Trạm đoán đề thật là chính xác.

Hứa Thịnh đọc sơ lược nguyên tờ bài thi một lần, nhận ra 80% câu hỏi Thiệu Trạm đã từng giảng qua.

Không chỉ Ngữ văn, những môn khác cũng như vậy.

Nhưng có nhớ và có thể làm hay không là hai chuyện khác nhau.

Hứa Thịnh chỉ có thể kiên trì cố gắng trả lời từng câu.

Ban đầu giám thị ngồi bên cạnh bục giảng, có lẽ ngồi một lúc thấy mệt mỏi, nhớ đến có người đang đứng bên cạnh, vì vậy bắt đầu đi vòng qua các dãy bàn————dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh vị trí số 1.

Mặc dù cô không dạy Thiệu Trạm nhưng trình độ của cậu học sinh này nổi tiếng trong khối đủ để bất kỳ một giáo viên nào cũng có ấn tượng sâu sắc với cậu.

Cô muốn nhìn xem đáp án bài thi của Thiệu Trạm như thế nào.

Đứng bên cạnh quét mắt nhanh nhìn lướt qua câu trả lời trên bài thi của mấy thí sinh, đánh giá tình trạng phát huy cuộc thi khảo sát lần này của các học sinh, đây là thói quen của mỗi giáo viên trông thi.

Nhưng mỗi khi ánh mắt cô vừa lia tới một góc giấy thi, bạn học hạng nhất khối này liền phản ứng rất nhanh kéo bài thi lại, che nửa mặt bên trái giấy thi đã viết xong câu trả lời!

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now