Domaine Faiveley "Mercurey"

2.7K 200 15
                                    

   Quán rượu nay nhộn nhịp hơn hẳn, những cuộc trò chuyện rôn rã về một nhà lữ hành đến từ thế giới khác từ một câu chuyện bình thường được những tên sâu rượu tâng bốc lên cả trăm lần. Một tên kể lại từng thấy nhà lữ hành dùng một tay bóp chết cả doanh trại hilichurl, tên còn lại bảo rằng người ấy chỉ cần một nhát là đã xử nát phong nguyên bản mà không mất một chút sức. Câu chuyện càng ngày càng đi xa hơn và lão gia Diluc đã dần thấy chán nản với những lời bịa đặt như vậy, đến khi cánh cửa kêu lên một tiếng báo hiệu vị khách mới. Gã ngước mặt lên nhìn, chép miệng một tiếng rõ to.

"Thô lỗ quá đấy, ngài Diluc"

"Thôi đi, gớm quá"

Diluc làm nhanh một ly "Cái Chết Chiều", đưa lên trước mặt hắn thì hai tay nọ vội gạt đi.

"Không không, nay tôi muốn một ly Domaine Faiveley 'Mercurey' ấy, hiểu không"

Gã ngây người, rồi cũng cúi gằm mặt mà hoàn thành vai trò của mình. Kaeya hắn giương con mắt sắc lạnh săm soi từng hành động nhỏ, như muốn nắm thóp mọi nhất động của đôi tay thoăn thoắt kia. Tay chống cằm nom thật đáng ghét.

"Tôi biết rồi đấy"

"Hả biết gì"

Diluc vươn đôi tay đến, vén tóc hắn rồi dần chạm vào đồ bịt mắt màu đen quen thuộc.

"Đâu lừa anh đâu, tôi bị thương thật đấy" nụ cười quỷ dị dần nở trên môi hắn.

"... thôi đi" dứt câu, gã đưa ly rượu cho tên còn đang luyến thắng về lí do vì sao mình bị thương ở mắt với thái độ đầy trêu chọc.

"Cho tôi mời anh ly Tequila, nha?"

"Không, cảm ơn, nước nho vẫn là tốt hơn"

"Anh cứ sống ở cái thế giới ở riêng mình, NHÀM CHÁN" Kaeya nhấn mạnh hai từ cuối rồi gục mặt xuống bàn, sau đó lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Diluc.

"Mà này, anh có giận không"

"Không rảnh"

"Anh không còn tức giận như ngày đó nữa"

"Chính tay tôi sẽ chấm dứt nếu mọi chuyện đi quá xa, cậu đừng nghĩ là sẽ chọc giận được tôi"

Hắn quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào đám say rượu đang bỡn cợt với nhau, cười nhếch. Lúc quay mặt lại với nụ cười cợt nhả thì đã lặng người đi một chốc. Gã dịu dàng cài từng hàng nút áo cho Kaeya, tay gã cọ vào thớ thịt ở ngực hắn, kích thích. Lúc này con mắt ấy mới để ý, hắn chưa bao giờ nhìn nhận Diluc theo cách này. Cậu thiếu niên đã thay đổi, không còn là "cậu bé đáng yêu" đã từng kể với nhà lữ hành nữa, lần này là một người đàn ông cao lớn đến từng này rồi, gã trưởng thành hơn hẳn so với hắn chăng? Từ bao giờ nụ cười tự tin lại phai tàn đến thế? Kaeya căn bản không hiểu, nhưng lại rõ hơn tất thẩy những người khác. Đến tận lúc Diluc nhăn mặt lại vì cái nhìn chằm chằm ấy hắn mới chú tâm hơn đến mọi thứ, thật xao nhãng.

"Cậu say rồi à?"

".... Có lẽ vậy đấy, hehe, ngài Diluc mau dìu tôi về đi nào"

Tan chảy (Diluc x Kaeya)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ