Sweet Tequila

1.1K 114 13
                                    

   Dù chỉ mới điểm 4 giờ sáng, nhưng Diluc đã vội vã đánh răng rửa mặt một cách cẩu thả.

   "Diluc? Có việc gì vậy"

   "... Sao cậu không ngủ tiếp đi? Tôi đi chút, không sao đâu"

   "Tôi cũng không còn hứng ngủ nữa, lại đây, tôi thắt caravat cho"

   "Ư-ừm"

   Kaeya dịu dàng một cách lạ thường, bây giờ hắn như một người phụ nữ đảm đang cần mẫn chăm lo cho chồng đi làm vào rạng sáng. Gã như bị lôi kéo, càng muốn rời xa thì Kaeya lại càng kéo gã vào, một lời hắn nói, điệu cười hắn mang, từ việc "nghe ngóng tình hình từ những tên sâu rượu" lại xảy ra với tần suất dày đặc hơn. Diluc chán ghét bản thân mình, vì đã yếu đuối mà đem tương tư với một tên như này, người mà gã biết phải do chính tay mình kết liễu.

   "Anh đi đâu, làm gì, nhớ ăn uống đầy đủ đừng ép bản thân quá"

   "Cảm ơn..."

   Gã bây giờ lại muốn bịt tai lại, đây là lời dỗ ngọt, lời rót mật vào tai, phải là vậy, không phải cũng phải là vậy. Diluc giờ chỉ muốn bịt mồm hắn lại, không muốn khi chính mình phải xử lý hắn, sẽ lại lưu luyến những lời mật ngọt mà ngập ngừng một tay đưa Mondstast vào nguy hiểm. Kaeya dường như cũng nhận ra sự tránh né của gã, hiểu chuyện cố sửa lại cổ áo bị lệch rồi vui vẻ chào tạm biệt gã, nụ cười miễn cưỡng biết bao. Một sự bồn chồn bao quanh người gã, gã biết chính xác mình muốn làm gì, một nụ hôn dù chỉ là thoáng qua, cũng đâu vấn đề gì đâu nhỉ?

   "Kaeya..."

   "Gì đây? Anh muốn làm thêm một hiệp nữa à?"

   Câu nói của hắn lại một bước làm cơn bồn chồn gộp lại với sự sợ hãi của Diluc gia tăng, sau tất cả sự can đảm ít ỏi còn sót lại thì gã bước đến, một bước, hai bước và ba bước, từng bước là một ý nghĩ "vì sao?"

   "Cái gì đây? Hửm, Kỵ Sĩ Bóng Đêm cũng có ngày yếu đuối vậy ư?"

   Đôi tay choàng qua cổ hắn bất giác run lên, cường độ nhẹ thôi nhưng hắn có thể cảm nhận được cái ôm này là chưa đủ, chính bản thân hắn cũng thấy sợ hãi việc tiến xa thêm. Hắn tặng gã một cái hôn má, không ở lại quá lâu cũng không nhanh chóng rời đi, luyến quyến dừng lại rồi hai người nhìn nhau. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ phòng, một bên mặt của hắn được ánh trăng chiếu tới, một bên lại chìm vào bóng tối của căn phòng. Diluc đứng che đi phần ánh sáng ấy, gã nhăn mặt, vuốt má hắn rồi quay đi.

   "Dù gì mình cũng đâu muốn đâu" Kaeya bĩu môi, nhìn theo bóng hình người khuất theo cánh cửa đóng lại. Bây giờ, đến lượt hắn nhìn theo Diluc khuất dần.

—————————

   "Kaeya! Sao anh còn lười biếng ở đây nữa? Không phải hôm nay anh còn phải xử lý nhiều việc lắm sao?"

   "Xong hết rồi"

   "N-nhanh vậy sao!"

   Nhìn thấy vẻ ủ rũ hơn mọi ngày của Kaeya, cô nàng Trinh Thám nọ đành cố mọi cách để lay con người rầu rĩ đứng dậy tập luyện để sảng khoái hơn.

Tan chảy (Diluc x Kaeya)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ