Château Pontac Lynch

1.6K 166 12
                                    

Kaeya từng vào quán sau một năm từ ngày nhà lữ hành xuất hiện, hắn đã gọi ly này khi hay tin "Cái Chiếc Chiều" ngừng bán.

"Dạo này không còn thấy mấy tên trộm xung quanh thành nữa nhỉ, bọn Đạo Bảo Đoàn ấy"

"Quả là ngài Diluc, hiểu biết hơn người!"

"Tôi có đội tình báo đặc biệt của riêng mình, cậu đi với ai, làm gì, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay"

"Ể! Ghê quá đi, ngài Diluc thì ra có sở thích này sao, quý cô bán hoa ngoài kia mà biết sẽ ngất mất"

"Dừng lại đi"

Hôm nay mọi người trong quán đều cảm thấy, tâm trạng của lão gia đang rất tốt, có thể nói là tốt hơn mọi ngày. Không hẳn, không vui vẻ mà cười tươi như ngài Đội Trưởng nọ, nhưng hàng lông mày lại thoải mái buông xuống mà thôi. Do Kaeya chăng? Ai mà biết được chứ, họ chỉ vui vì gương mặt ấy không còn thất thần như mọi hôm, ai cũng lo rằng lão gia họ sẽ sống như vậy đến khi trở thành một ông lão cọc cằn khó chịu mất thôi, nhưng hên rằng, đến lúc ấy sẽ có thiếu gia Kaeya ở bên trêu chọc ngài ấy, vậy sẽ vui lắm nhỉ.

   "Ly tôi thích ngừng bán rồi, nên chán quá sinh nông nỗi thôi"

   Cứ tưởng làm nũng vậy hắn sẽ được gã đặc cách cho hưởng thức một ly rượu ngon do chính tay gã pha chế, nhưng chẳng có gì cả, gã chỉ đơn giản là rửa từng chiếc ly màu bạc mà không thèm đoái hoài gì đến tên kia.

   "Nhà Lữ Hành ấy, còn nhớ không?"

   "Cậu muốn một ly nước nho không?"

"Nghe bảo, qua được Inazuma nhờ có sự giúp sức của Beidou thì phải" Kaeya chống cắm, mắt lia tới đũng quần của Diluc, rồi nhìn thẳng lên mắt của gã. Là con ngươi vô tình ấy, bỗng nhiên hắn lại nhớ đến hình ảnh gã giận dữ kiếm đối kiếm với mình và vẻ bất ngờ khi Kaeya nhận được vision. Cả hai lúc đó đều biết, đã đến lúc từ biệt. Hai người đều đã có vision, và delusion cho Diluc, vision Hoả đó luôn được Kaeya gìn giữ cẩn thận, và trao tặng cho gã dưới đáy lọ hoa trong một dịp... nào nhỉ? Có lẽ là khá đặc biệt, hắn cũng chẳng nhớ nữa, hãy cứ biết hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ món đồ quý giá cho thằng anh bla bla gì gì đó đi, chỉ vậy thôi.

"Cậu... vừa nhìn gì cơ?"

"Mặt anh hôm nay đáng yêu lắm"

"Bình thường tôi sẽ không tin lời cậu lắm đâu, nhưng vì đội tình báo tôi cũng nói vậy, nên ừ cậu nói tiếp đi, đang nghe đây"

"Hứ, bơ luôn, Diluc-kun phũ"

"Gì cũng được, ĐỪNG, có gọi tôi bằng cái đấy"
Những tên bợm rượu xung quanh nhanh chóng cũng đã bị cái phong thái và bầu không khí toả ra làm cho sợ xanh cỏ, tên lính quèn trên lầu hai cũng ngước xuống tay lăm lăm cây kiếm phòng hờ bất trắc dù biết mình chả là cái đinh gì so với hai con quái vật kia. Nhưng đây là nghĩa vụ, chắc chắn là nghĩa vụ.

"Ừm hửm, biết rồi biết rồi, anh không nể nang gì đứa em này cả"

"Tôi không có việc gì phải nể cậu hay gì, cậu có thể rời đi nếu cậu cảm thấy bị sỉ nhục"

Kaeya đưa tay tới, xoay xoay ly rượu theo chiều đồng hồ và uống cạn.

"Hôm nay, cũng ngon lắm"

"Ừm, vậy à, cảm ơn"

Diluc rõ ràng đã nói nhiều hơn những ngày trước, là điều đến cả Jean cũng ngạc nhiên. Chỉ riêng Kaeya và những người hậu cận cười thầm, họ đâu chắc rằng cậu thiếu niên nhiệt huyết, hoạt bát đấy sẽ quay trở lại sớm như vậy. Trước khi để những tên đang say rượu xung quanh kịp trầm trồ vì chủ quán rượu kia, Kaeya đã đưa họ đến bất ngờ khác. Hắn quay người lại, nhanh hết mức có thể để không ai kịp đoán rằng anh sẽ làm gì, trả tiền hay trêu ghẹo gì Diluc nữa. Tay thò xuống, đập mạnh vào cạnh bàn nghe một tiếng rõ to nhưng Kaeya hắn giờ đây không phải để quan tâm việc đó.

"Cây hàng của anh còn hơn cả ly rượu nữa! Wao, to vậy sao!"

"... Kaeya Alberich, c-cậu đang làm cái quái gì vậy hả..." Gã gạt phăng đi bàn tay ấy, tiếc nuối vì mình đã không tính tới việc có thể rút kiếm và chặt đứt nó đi cũng được.

"Tạm biệt! Lần sau tôi lại ghé nhé!"

"Cậu cút luôn cho tôi nhờ!"

Gã hậm hực nhìn theo cánh cửa chưa kịp mở, đôi chân thoăn thoắt cứ thế đi xa dần.

"Má nó chứ... Tên điên này"

Gã ngoái đầu lại, tự hiểu rằng ngay ngày mai thôi, không phải đồn rằng hai người họ tăng tình tăng tíu với nhau, mà còn là bàn về kích cỡ bla bla bla. Diluc đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bịt miệng từng người, trong cái quán rượu này, không thể triệt tiêu từ gốc rễ nhưng ít nhất gã không thế để mọi chuyện đi quá xa. Vì một hành động của Kaeya mà gã phải đau đầu chịu đựng rồi giải quyết, thấy cũng nhàn.

"Ở lâu trong cái khổ, mị đã quen khổ rồi" trích trong "Vợ Chồng A Phủ"

Diluc nhẹ nhàng đặt cốc màu bạc xuống bàn, lau dọn lại vũng nước còn đọng lại, nhìn vào nó. Là Diluc, gã từng nhìn vào mình trên hồ nước dọc đường, nhưng lúc đó gã khác lắm. Gã tự cảm thấy mình hốc hác, mệt nhoài bất nhiêu. Gã tự cảm thấy mình như một con đại bàng thích ăn những trái ngọt trên cây, nhưng vì nghĩa vụ bắt nó phải đi giết những con động vật yếu thế hơn để mần thịt. Một con người mưu cầu tự do, phản lại ở hồ nước ấy. Bây giờ khi nhìn lại, một vũng nước nhỏ xíu xiu, gã thấy mình vui vẻ và hạnh phúc nhất trong những ngày tháng lạc lối không biết mình là ai kia, Diluc nhớ đến Kaeya, hẳn là vậy rồi nhỉ. Không đáng tin nhưng lại dễ tin tưởng, ước gì gã chưa bao giờ ngừng tin tưởng Kaeya, gã muốn bị tên ấy lừa, lừa đến tận bị bán vô Fatui làm việc, gã cũng muốn. Rồi Diluc lau nó đi, cũng là lúc mà cửa tiệm dần không còn bóng người, có lẽ giờ về nhà được rồi.

"Miễn là có em, nơi nào cũng là nhà"

"Cậu nói đúng lắm, nhà lữ hành"

Tan chảy (Diluc x Kaeya)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ