Bồ công anh

991 96 37
                                    

"Diluc, Diluc!"

"... Kaeya?"

Đôi khi, gã sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi lúc còn ở quán rượu, và đó là nơi Diluc gã tìm thấy mình trong đấy. Lần này, khi hai người bị đày xuống địa ngục giải mọi nghiệp hạn của mình, họ tìm thấy nhau trong mắt đối phương.

"Tôi biết anh sẽ tới"

"Tôi sẽ luôn tới, vì nơi nào có cậu nơi đó là nhà"

Diluc đưa tay mình chạm vào má hắn, chầm chậm, tặng nhau một nụ hôn giữa chốn địa phủ tàn khốc. Đến tận lúc này, họ cũng có thể nói lời yêu, chẳng còn gì để tiếc nuối vì lời yêu được thốt ra đều là thật dù là chốn địa đày, lúc còn sống ở thành Mondstadt hay thiên đường.

Tôi yêu cậu.

Diluc tỉnh dậy một lần nữa, nhìn quanh và chẳng có một Kaeya nào cả. Gã đứng dậy một cách nặng nề, thật nhức đầu. Suy cho cùng, tự nguyện xuống tận đây cũng chỉ vì Kaeya hắn, kể cả hắn đã siêu thoát hay lên thiên đàng lộng lẫy, gã vẫn sẽ làm mọi thứ để về nhà.

Nếu phải vất vả như vậy, thà đã bỏ chạy từ lúc hoa Bồ công anh bắt đầu phát tán.

Kaeya chán trường, hắn đã chờ mãi dưới nơi toàn tiếng hét khủng hoảng, đau đớn giành xé nhưng vẫn chẳng thấy Diluc đâu. Từng vui đến thế, ân cần đến thế cuối cùng chẳng có lời yêu nào được thốt ra. Đến lúc hắn úa tàn, chắc người mới xuất hiện. Từ lúc xuống đây, hắn tạo cho mình thói quen đếm số ngày trôi qua dù địa phủ chẳng thề thay đổi chút nào, chẳng có mặt trời, chẳng có mưa, chẳng có ánh trăng hay tuyết trắng sứ, nhàm chán.

Hệt như Diluc.

"Tên đó đi đâu rồi chứ..." Kaeya thở dài, hắn đếm thêm được một ngày nữa rồi, và vẫn chưa thấy Diluc của mình đâu.

Tch.

"Hay là tên ấy sẽ chẳng bao giờ tới chứ..."

Thời gian địa ngục ấy vậy mà trôi nhanh hơn Kaeya nghĩ, một tuần nữa, khi hỏi lại một tên quỷ ất ơ nào đấy thì lại thành cả bảy năm. Bảy năm, chắc giờ Klee cũng đã lớn thành một thiếu nữ xinh xắn, mọi người chắc đang uống rượu ăn mừng mà quên béng đi kẻ phản bội ngày nào.

"Haiz, nhà gì chứ, anh có bao giờ về nhà thường xuyên đâu mà..."

Kaeya đã đợi Diluc, rất lâu, hắn luôn ngồi chỗ đấy chỉ vì sợ gã đang đi tìm mình. Đã giải hết nghiệp từ lâu, Kaeya đã đếm thêm được ba tháng, và vẫn đang vô vọng. Người ta thường bảo, kì vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, thật tuyệt vọng.

"... hay Diluc, đang chờ mình?"

Hắn cuối cùng cũng rời khỏi nơi đấy, xém mọc rễ vì hắn, nhấc cái mông đi và đi tìm Diluc.

Chừng năm phút sau, Diluc đã đến.

"Anh kia, anh có thấy cậu nào có cái đồ bịt mắt, da ngâm, tóc dài màu xanh dương không? Tôi cần tìm cậu ta"

"À, cậu ấy đã chờ ai đó ở đây cả trăm năm rồi, vừa mới đi chừng hôm trước thôi"

"Trăm năm gì chứ? Chỉ có ba tháng hơn mà"

Tan chảy (Diluc x Kaeya)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ