Phải nhớ tên của tôi đấy

125 29 0
                                    

Khoảnh khắc Sanzu Haruchiyo thay vì bẻ đầu Kurokawa Naoko lại xoa đầu cô khiến cho tất cả mọi người, kể cả tổng trường Toman, Sano Manjiro sốc đến phát ngốc.

Gì đấy?

Bị bỏ bùa yêu à?

Mà người bị bỏ bùa, Sanzu trong tâm thật sự cũng muốn bẻ đầu người con gái trước mặt mình lắm nhưng cậu ta không có cái gan đó, cũng không có năng lực làm chuyện đó nên chỉ có thể dùng hết sức xoa rối đầu cô mà thôi.

Sanzu lạnh lùng: "Chị chạy đến Toman, anh chị có biết không?"

Naoko bĩu môi: "Cái con người đó biết chị đến còn không thèm tới đón, thấy chị chưa về nhà cũng không thèm gọi một cuộc, làm gì quan tâm chị đến Toman hay không đâu mà."

Kurokawa – gọi cho em gái đến mức sập nguồn điện thoại – Izana: "...."

Sanzu gật đầu: "Ừ. Đứng sang bên kia đi, họp bang xong tôi đưa chị về."

Lúc này, Naoko mới nhớ là mình vừa ngang nhiên xông vào buổi họp bang của người ta đấy.

Cô cười xòa, nhẹ nhàng nói: "Ngại quá. Mọi người tiếp tục đi."

Kẹo bông vị cam thấy cô không bị gì hết vẫn còn ngang nhiên đi đến trước mặt đội trưởng đội 5 nhìn người ta từ trên xuống dưới một lượt mới thở ra một hơi, nhưng mà phát ngôn tiếp theo khiến nụ cười trên môi kẹo bông vị cam cứng lại:

"Dạo này xương khớp vẫn ổn chứ chú Mucho?"

Chú Mucho?

Vậy mà đội trưởng đội 5 cũng không tức giận gì, còn xoa đầu Naoko bảo: "Tụi mình bằng tuổi."

Naoko cười. Không biết nói gì mà mặt của đội trưởng đội 5 xám xịt còn bạn đội phó đứng sau thì cười như được tổng trưởng chia bánh cá cho.

Cuối cùng sự náo loạn cũng qua đi khi cô ngoan ngoãn qua bên ghế đá ngồi đợi.

Naoko không quan tâm đến cuộc họp bang nào đó, cô xông vào chỉ vì gặp người quen, gặp xong rồi thì chán không có gì làm nên đành mở hộp mochi chín vị ra ăn.

Cầm con dao nhỏ đi kèm hộp cắt mochi vị đào làm bốn. Ăn một phần còn ba phần để cho Izana.

Naoko thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn không nhiều. Ở Kyoto toàn bỏ mứa, lên Tokyo thì đưa cho anh trai hoặc là đàn em của anh trai ăn. Tập thành thói từ khi còn bé nên ai cũng không quản nổi, Izana ban đầu còn nổi quạu, sau khi cô dỗi ngược thì mặc kệ luôn.

Ăn đến cái mochi thì ba thì buổi họp bang cũng kết thúc. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại các tổng trưởng, phó tổng trưởng và các đội trưởng, đội phó.

Sở dĩ Naoko biết bởi vì cô biết mấy người lập ra Toman mà.

Trừ thằng nhóc quê mùa tóc vàng, mắt xanh đứng trước Chifuyu Matsuno.

À... Cả kẹo bông vị cam và cục len màu xanh nữa phía sau nữa. Hẳn là mới gia nhập trong mấy năm cô rời đi.

Naoko lấy mochi đậu đỏ và mochi vị cam ra khỏi hộp. Cô đi về phía đó, đi đến trước mặt tổng trưởng Toman, nở nụ cười:

「Tokyo Revengers」Đầu Cam Mắt TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ