Kurokawa Izana người bị ngó lơ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng một bên cầm dép đi trong nhà cho con em gái bất hảo nghe bản tin trên ti vi: "???"
"Ủa? Thứ tao vừa nghe là tiếng Nhật đó à?"
Kurokawa Naoko nhìn anh trai như nhìn thằng thiểu năng: "Đếch. Thứ anh vừa nghe là tiếng ngoài hành tinh."
Izana cáu, thế là lấy luôn chiếc dép phang vào đầu em mình.
Bình thường là Naoko né được rồi, nay không né được mà còn kêu đau trong khi anh chỉ mới ném sượt qua tay cô. Cái tiếng kêu không ổn lại vang lên trong đầu Izana, anh đi đến ngồi xổm trước mặt em gái, hỏi một cách chân thành:
"Mày bị làm sao vậy em?"
Naoko thở dài, quắc tay kêu Haitani Rindou đem chiếc dép lại phang trúng người hắn đến trước mặt mình rồi lấy chiếc còn lại trong tay Izana mang vào chân. Cô đứng dậy, bỏ lại câu: "Tắm xong nói." Rồi đi lên tầng hai, vào phòng của mình.
Nhưng hình như tức lắm nên mới ló đầu ra nói tiếp: "Xem tin tức nhiều vào. Lưu manh cũng phải có văn hoá chứ? Anh là anh trai của Violet mà không quan tâm gì đến tin tức của Violet sao?"
Bực quá mà.
Bảo sao biết cô đến vẫn còn đánh nhau.
Hoá ra là tưởng cô đến chơi như mọi lần.
Naoko khó khăn, chật vật cởi cái bộ đồ dài của mình ra rồi nhìn hình phản chiếu trên gương mà thở dài.
Xem này, vết thương bị rách ra rồi, tắm mau rồi xuống bảo Kakuchou băng bó lại cho mới được.
Trong lúc đó, nhóm Izana bị quát như vậy cũng đành phải lên mạng tìm hiểu Violet bị gì. Nhất là hai thành viên hướng nội mới:
"Em gái tổng trưởng bị tai nạn giao thông đấy, ở đây ghi là thiệt hại nặng luôn nè."
Haitani Rindou cau mày: "Cổ tay chị ấy bị gãy, không chơi đàn được nữa."
Piano có ý nghĩa thế nào với Violet tất cả mọi người ở đây đều biết rất rõ, nó còn hơn cả mạng của Violet ấy. Vậy mà giờ không chơi được nữa, không thể chơi nữa... khác nào giết chết Violet đâu.
Haitani Ran lúc này tự nhiên nói: "Bảo sao không đạp tụi mình xuống ghế mà kêu tụi mình đi xuống, hoá ra là không có sức." Hắn lắc đầu, "Bảo sao đám đàn em nói là cô ấy không đánh tụi nó."
Kakuchou nhìn sắc mặt vị vua của mình càng lúc càng không tốt liền đạp chân Ran: "Im."
Izana cau mày, vội vã lên lầu hai đập cửa phòng em gái: "Này, mở cửa ra đi."
Naoko đang tắm: "..." Mở mẹ anh.
Cô không mở, quyết định tắm xong mới tính tiếp đã nghe tiếng rầm lớn.
"..." Đừng bảo với cô là đập gãy cửa xông vào đây nha?
Naoko vội vã lấy áo choàng tắm trồng vào người, mở he hé cửa phòng tắm ra nhìn: "Gì vậy?"
"Ra đây nói chuyện."
"Em đang tắm."
"Tắm cái đéo gì giờ này nữa, ra đây để anh coi mày tàn tật đến mức nào r..."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Tokyo Revengers」Đầu Cam Mắt Tím
أدب الهواةNắm tay, cùng em chạy trốn khỏi vận mệnh nghiệt ngã. Nguyện đánh đổi tất cả, chỉ mong thời gian có thể đứng về phía mình. - 22.08.08 - ??.??.??