Thiếu nữ mắt tím và kẹo bông vị cam

144 29 2
                                    

Trời tháng ba, vẫn đang độ xuân vậy mà đã oi bức đến độ khiến người ta khó chịu. Cũng may là trời không đứng gió, thỉnh thoảng vẫn thổi qua khiến rèm cửa trắng bay lên.

Đi ngang qua tiền sảnh bệnh viện, cô gái có mái tóc màu trắng hơi ngả vàng và đôi mắt tím khựng lại vì bản tin đang phát trên ti vi.

"Thông tin lấy được từ một y tá trực tại bệnh viện Kyoto, vụ tai nạn xảy ra cách đây hai hôm tước đi sinh mạng của cha, mẹ "thiếu nữ piano thiên tài" đã khiến cho cổ tay của Violet bị gãy. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, rất có thể Violet sẽ không thể chơi piano được nữa. Sau đây là tin tức được truyền về từ phóng viên ghi nhận tại hiện trường.

– Vâng, tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của Violet. Dưới sự đồng ý của người giám hộ hiện tại, là chú của Violet chúng tôi sẽ tiến vào trong để phỏng vấn cô ấy."

Nụ cười trên môi của thiếu nữ trở nên tươi tắn khi tên phóng viên không biết điều và người chú chết tiệt kia bày ra vẻ mặt méo xẹo vì lúc mở cửa phòng chẳng có ai. Cô nàng liếm môi, kéo lại mũ và khẩu trang rồi rời khỏi bệnh viện.

Đúng thế.

Người mà bản tin vừa nhắc đến chính là cô, Violet, thiếu nữ piano thiên tài. Người mà bốn tuổi đã vang danh thế giới, mười tuổi đã chơi trong giàn giao hưởng chính ở hội nghị cấp cao ấy. Không những thế là là học sinh đứng đầu trường và thành phố, con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh khác.

Nhưng, Violet không phải tên cô, cô cũng không phải một thiên tài thật sự... Tất cả những thứ đó đều là...

Chớp đôi mắt tím, cô khẽ nâng cánh tay trái đang bị bó bột lên che đi mặt trời.

Thế này cũng tốt...

Xem như một sự giải thoát.

Bây giờ, cô có thể sống dưới cái tên thật của mình rồi.

Kurokawa Naoko!

Đừng hỏi vì sao Naoko không buồn trước sự ra đi của cha mẹ bởi câu trả lời là vì họ không phải cha mẹ cô.

Naoko cũng không biết cha mẹ ruột mình là ai, cô chỉ biết anh trai sinh đôi của mình là Kurokawa Izana, hiện đang làm tổng trưởng băng bất lương tre, trúc gì đó ở Tokyo mà thôi.

Hay thật sự luôn!

Em gái là thiên tài piano được các bậc phụ huynh săn đón, chào mừng anh trai thì là tổng trưởng bất lương bị người ta nhìn bằng nửa con mắt.

Naoko thở dài.

Thôi vậy, dù sao cũng là anh trai mình, sắp tới còn ăn nhờ ở đậu nhà ảnh, mình không thể nào mới gặp đã mắng ảnh được.

Naoko nghĩ thế khi mua vé tàu, ngồi mòn mông hơn năm tiếng đồng hồ từ Kyoto lên Tokyo, nhưng khi đến nơi gọi điện thoại ra đón mà Izana chỉ nhắc lại cái địa chỉ nhà mà cô đã đi mấy chục lần rồi nói:

"Anh đang bận, có chân có tay tự tới đi mày."

Thì mọi chuyện nó đã khác rồi.

Naoko có thể nghe được ngoài tiếng thở của anh trai còn có tiếng đánh người và tiếng gạch ống, baton phang vào đầu đấy.

「Tokyo Revengers」Đầu Cam Mắt TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ