Bakugo Katsuki sinh viên mĩ thuật vừa tốt nghiệp hiện đang tiếp tục công việc họa sĩ được khoảng 3 năm kể từ ngày ra trường. Một ngày của Bakugo đơn giản chỉ có thức giấc, đi siêu thị rồi mua một cốc cafe về nhâm nhi rồi lại về vẽ. Hắn thi thoảng sẽ ghé chỗ mấy con hẻm cho tụi mèo con ăn, rồi càm ràm bọn chúng là "lũ lắm lông phiền phức" để bị cào cho rát cả tay.
Một ngày của Bakugo sẽ cứ lặp đi lặp lại trên con đường đó từ nhà đến siêu thị rồi quán cafe rồi lại trở về nhà. Hắn không bao giờ để ý những thứ xung quanh, chỉ chăm chăm đi về phía trước nhanh về nhà còn vẽ. Dù đã là họa sĩ sống quanh năm bên nhưng lọ màu đủ sắc nhưng trong ánh mắt của Bakugo vạn vật xung quanh chỉ là đơn sắc đúng vậy nó vô vị và nhàm chán.
Nhưng rồi một ngày nọ, ngày mà trời vào xuân ánh nắng vào buổi sớm dịu dàng và ấm áp soi qua từng tán cây in trên những con đường đầy dấu chân người qua kẻ lại, mùa xuân trong lành và mát mẻ làm hắn hứng thú ngước lên quan sát tận hưởng những khung cảnh đẹp đẽ. Nhưng rồi sự hứng thú của hắn bị dập tắt bỏi một cơn nước lạnh, không tính là lạnh lắm nhưng mới sáng sớm bị tát nước thế thì ai mà chịu được.
Mọi sự vui vẻ bị dập tắt ngay tức Bakugo đưa con ruby đỏ liếc về bên phải hướng nước tát ra cùng với vẻ mặt "bố mày sẵn sàng nhai đầu thằng nào tát nước tao" để rồi khựng lại khi thấy một cậu trai trẻ Todoroki Shoto.
Cậu hốt hoảng vừa nảy chỉ định tưới hoa ai ngờ lại để vòi nước tát vào người ta ướt sủng thế kia. Tưởng sẽ bị chửi ầm lên một trận ai ngờ đâu người kia vừa rồi nhìn minh dữ tợn giờ lại đứng đơ ra. Hai bức tượng đá đứng nhìn nhau hồi lâu Todoroki hòan hồn vội chạy lại để những ngón tay mảnh mai chạm vào vai ai kia, giọng nói thập phần lo lắng hỏi:
-"Anh gì ơi, tôi xin lỗi anh có sao không?"
Không sao cái khỉ, tao ước sủng thế này mà không sao à Bakugo thật muốn nói vậy nhưng trước mặt người kia với vẻ mặt non nớt phải giữ hình tượng dịu dàng chút nếu là kẻ nào khác có thể hắn đã chửi tên đó không thấy trời thấy mây. Hắn với chất giọng khàn khàn, trả lời lại:
-"Chỉ bị ướt không sao..."
Cậu xác định đây không phải người xấu, dù sao cũng là mình tát nước người ta ướt như mới tắm mưa thế kia thì cũng phải có trách nhiệm chút chứ. Todoroki ngỏ lời mời hắn vào bên trong tiệm hoa:
-"Tôi không cố ý, thật sự xin lỗi anh vào trong nhé tôi lấy khăn cho anh."
Bakugo muốn từ chối nhưng nếu bây giờ mà từ chối thì đi từ đây về nhà mà ướt thế kia thì khả năng bệnh vô cùng cao. Thế là một người đẩy cửa vào trong người còn lại theo sau bước vào. Giờ hắn để ý tiệm hoa này là mới mở từ sàn nhà, kệ và vật dụng đều rất mới. Qua cái mũi thính của hắn thì còn thoang thoảng mùi sơn mới nữa. Todoroki đưa hắn ngồi lại chiếc sofa gần đó đưa hắn cái khăn bông rồi lật đật đi rót trà.Hắn đang khó chịu vì bị phá hỏng một ngày đẹp trời, nhưng rồi nghỉ lại vào đây cũng không tệ. Dù sao cũng rảnh rỗi, ngồi trong không gian ấm ấm và đầy hương hoa thế này cũng tuyệt. Sau vài lần dò hỏi Hắn biết được cậu là sinh viên mới ra trường tầm 2 năm thì có chút tiền của bản thân để mở tiệm hoa theo sở thích. Theo đánh giá của Bakugo, Todoroki là người phải gọi là đẹp trai có thấp và ốm hơn hắn một chút nhưng ngũ quan thì xuất sắc. Đặc biệt là mái tóc hai màu nửa đỏ nửa trắng và con ngươi cũng hai mùa một xám một xanh cũng đặc biệt nốt nói chung là người đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnha]-[Bakutodo] Những câu chuyện tình yêu
FanfictionTác giả fic: Laure Gwy Tác giả nguyên gốc (My hero academia): Horikoshi Kohei Đây là nơi tớ viết một số câu chuyện ngắn về tình yêu cho đôi bạn trẻ Bakutodo Warning: OOC, không theo nguyên tác của tác giả bộ truyện MHA, nhân vật hoàn toàn không thu...