Màu gì?

462 38 3
                                    

Thế giới này không có màu sắc...

Phải màu sắc là thứ xa xỉ với loài người trong thế giới vô vị này. Nhưng cũng không hẳn là thế giới không có màu sắc chỉ là chính họ không nhìn thấy được nó mà thôi. Cầu vồng có 7 màu thì trong ánh mắt những con người ở đây chỉ có trắng đen cùng lắm là xám. Vì sao ư? vì soulmate của họ chưa xuất hiện, người ta chỉ nhìn thấy màu sắc khi nửa kia của mình xuất hiện.

Todoroki Shouto hiện đang là phục vụ tại một tiệm cafe, công việc hằng ngày của cậu là bồi bàn hoặc là dọn dẹp. Mỗi ngày của cậu nhàm chán chỉ có từ nhà đến tiệm cafe rồi lại quay về. Thứ an ủi cho cuộc sống nhàm chán của cậu là bầy mèo hoang lãng vãng mỗi sáng với tiếng "meo meo" xin ăn. Cuộc sống của Todoroki là thế tẻ nhạt lắm.

Thứ mà Todoroki muốn là nhìn thấy màu sắc, cậu tuổi thân nghe những người may mắn gặp được soulmate kể về một thế giới với vô vàng màu, một thế giới theo họ là tươi sáng và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Theo như lời của hai người bạn tại quán Midoriya và Ochako thì cậu có khác biệt so với mọi người. Một bên tóc là trắng cùng với đồng tử xám, một bên là đỏ và con ngươi xanh còn có vết xẹo đậm màu nữa. Todoroki biết nó là quá khứ không mấy tốt đẹp, tuổi thơ của cậu là những ngày tháng đầy ám ảnh chỉ cần nhớ lại đã khiến cậu thở cũng quên cách.

Cậu hướng ánh mắt về bầu trời, nơi mà người ta nó là xanh biếc và tươi sáng cơ mà trong mắt cậu chỉ có một màu là xám. Đôi tay xinh đẹp của Todoroki chạm vào bên vết xẹo như chạm vào vết thương lòng, cậu sợ hãi với qua khứ và trái tim cũng thế mà khép lại. Đến việc mở rộng mối quan hệ cậu cũng không muốn thì mong ước gặp được soulmate để yêu thương để cả hai cảm nhận được màu sắc vốn chỉ là viễn vong. Bầu trời ấy có xanh thế nào cũng vô vị trong đôi mắt đượm buồn mà thôi.


Ngày hôm nay, Todoroki đã trải qua một điều kì lạ khiến trái tim cậu đập liên hồi. Chuyện là vào buổi chiều khi thay ca cho cậu bạn Midoriya lúc đang lau dọn chiếc bàn của một vị khách vừa rời đi Todoroki đã nhìn thấy một mảnh giấy vời dòng chữ khiến cậu hoang mang:

"Tôi nhìn thấy màu sắc khi thấy em"

Cậu quyết định gọi cho Midoriya xem cậu bạn có tiếp vị khách nào trước khi tan làm. Midoriya đã kể lại cho cậu về một vị khách tóc vàng có đôi mắt ruby đỏ đã gọi ly Espresso trước khi cậu đến. Có thể Todoroki đã chọn việc đi vào bằng cửa sau và nói chuyện với cậu bạn mình nên đã bỏ lỡ việc gặp nửa kia.

Sau vụ việc đó, Todoroki đã trở về nhà với trái tim loạn nhịp, cậu muốn sáng mai đến thật mau cậu muốn gặp người đó. Chính tối hôm đó có người mất ngủ

Cậu đã nói với Midoriya về lời đề nghị làm ca sáng, may thay cậu bạn kia đã đồng ý. Todoroki đã thổn thức cả ngày để chờ đợi để rồi đến tận lúc Midoriya đến thì vị khách cậu đang chờ vẫn không xuất hiện. Todoroki đã thất vọng đến mức về nhà với mớ suy nghxi rối rém trong đầu

"Mày nghĩ gì vậy Shouto người ta bị vết sẹo của mình làm sợ rồi"

Todoroki chạm vào vết bỏng trên mặt, cậu đã buồn và tự ti biết bao nhiêu với nó có thể nếu nó biến mất thì người kia sẽ chủ động tìm cậu.

Mọi thứ của Todoroki trở nên tiêu cực, sự thất vọng bao trùm lấy cậu và đôi mắt dị sắc ấy. Ochako đã thấy cậu gần như sắp khóc khi đang trầm tư nghĩ gì đó. Đã hai ngày kể từ ngày mảnh giấy đó xuất hiện. Cậu vẫn mơ hồ về màu sắc của thế giới và của hạnh phúc. Ochako đã an ủi cậu nhưng mỗi lần nhìn vào mảnh giấy và chạm vào vết sẹo một nổi buồn lại dâng lên không thể tả.

Cậu trở lại với giờ làm buổi chiều, cô bạn Ochako đã nhờ cậu mang ly Espresso ra ngay khi cậu vừa mới đến. Còn bản thân lại cùng cậu bạn tóc xanh trốn ở quầy nhìn lén cô còn hoài nghi nhìn cậu:

"Cậu chắc là người đó chứu Izuku?"

"Tớ chắc mà anh ta là vị khách duy nhất vào ngày hôm Todoroki-kun thấy tờ giấy" Midoriya đã đáp một cách chắc chắn.

"Thế tại sao cậu không nói là anh ta vẫn đến đợi cậu ấy mỗi ngày" Ochako khó hiểu nhìn soulmate.

"Tớ tưởng họ gặp nhau rồi" câu nói ngây thơ của cậu đổi lại ánh nhìn bất lực của Ochako.

Quay lại với Todoroki ngay khi vừa đặt ly nước xuống, cậu đã xoay người rời đi. Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt kéo cậu quay lại. Một câu hỏi vang lên làm cậu đơ người:

"Em đã nhìn thấy màu sắc chưa?"

Cậu như thở hụt một nhịp, vội ngước lên để đôi con ngươi dị sắc va vào ánh đỏ như ruby của người kia. Todoroki bổng đơ cứng, đôi mắt mở to nhìn người kia những màu trắng đen xám trước nay đều bị thay thế. Mọi thứ như được vẽ thêm màu sắc. Ánh mắt cậu tồn tại mái tóc vàng như nắng và đôi ruby hút hồn kia. Những thứ cậu nói ra chỉ là những từ lắp bắp vụn vặt:

"E...em ch..chưa từng"

Nhìn vào sự thất vọng của người nọ. Todoroki đã rót vào não hắn một câu làm hắn đơ người:

"Màu đỏ trong mắt anh là màu đầu tiên em thấy"

Hắn vuốt nhẹ đôi bàn tay của cậu. Xinh đẹp là từ hắn dành cho Todoroki.

"Màu sắc trên người em cũng là màu đầu tiên tôi thấy, tôi là Bakugo Katsuki."

"Todoroki Shouto"

Kể từ ngày hôm đó quán cafe của Todoroki có một vị khách quen, kể từ ngày hôm đó Todoroki luôn được đón mỗi khi tan làm, kể từ ngày hôm đó có người luôn khen cậu xin đẹp, kể từ ngày hôm đó Todoroki đã không chán ghét vết sẹo nữa...Và cũng kể từ ngày hôm đó thế giới của hai con người nào đó đã tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc

Todoroki đã từng hỏi hắn:

"Hạnh phúc có màu gì?"


"Có em" hắn đáp

Nó như lạc đi với câu hỏi nhưng Todoroki lại hiểu được ý hắn.

Phải hạnh phúc không có màu sắc, chỉ có đôi ta...


___________________

Đôi  của Laure:

Tôi không định viết cái này đâu tự nhiên cái có ý tưởng là bật dậy viết ngay

Tôi mê hai em bé lắm nên không ngược nổi, ban đầu tôi định để cho ít đường trộn thủy tinh cơ

Tôi vẫn còn tệ lắm mọi người góp ý cho tôi 



[Bnha]-[Bakutodo] Những câu chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ