P.S: I love you

390 37 2
                                    


Ánh đèn chói mắt của khu phố sầm uất. Tiếng còi xe inh ỏi vang khắp các cung đường lờn, tiếng còi gấp gáp cho một ngày dài mệt mỏi biết bao nhiêu công việc được trở về nhà, tiếng còi của những chiếc xe sang trọng đang trên đường thưởng thức "cuộc chơi đêm".

Thành phố trung tâm này chưa bao giờ hết nhộn nhịp đèn giao thông cứ nháy từ đỏ sang vàng rồi sang xanh rồi lại sang đỏ từng dòng người cứ đổ nhau qua khắp các bên phố. Tiếng ồn ào của người nói, những đám bạn đi chơi đem vui đùa thoải mái, những cặp tình nhân ngọt ngào tay trong tay. Con người sống để tận hưởng họ sẽ làm việc cả ngày hoặc làm xuyên đêm và đêm chính là lúc con người ta là chính mình.

Những điểm vui chơi giải trí như trung tâm mua sắm, các tiệm quán cafe đồ ngọt, quán ăn hay hơn hết là các quán bar chưa bao giờ hết ồn. Ồn của tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng gọi món. Âm thanh về đêm của một thành phố lớn là kẻ thù của những ai ưa thích sự im lặng.


Giữa thành phố nhộn nhịp như thế khuất sâu trong một con hẻm chật hẹp vừa đủ một người đi. Các biển led xung quanh làm cho con hẻm đó mờ nhạt và nhàm chán. Hầu hết người ta sẽ vô tư vứt tàn thuốc hay rác trước con ngỏ thay vì để mắt đến nó. Phải thôi một con hẻm vừa tối vừa hẹp vừa vắng thì lấy đâu ra ánh mắt để ý.

Ấy vậy mà sâu trong con hẻm ấy là một quán bar. Một quán bar vắng người hay vốn chỉ là một chổ yên tỉnh để người ta chạy trốn tiếng ồn và nhâm nhi hương vị của các loại thức uống khác nhau

Todoroki là khách quen của quán bar này, trong một lần tranh cãi với bố cậu đã chạy đến con hẻm này trốn và vô tình tìm thấy quán bar này. Phải nói rằng cậu không thích những cuộc vui chơi náo nhiệt và xa xỉ ngoai kia, chỉ muốn tìm một nơi yên tỉnh mà trút những tâm sự ra ngoài.

Quán bar chủ yếu là theo màu đỏ. Những chùm đèn sáp lập lòe ở quầy bar chiếu lên những chai rượu đủ mọi hình dáng kích cỡ làm chúng phản lại thứ ánh sáng đẹp mắt. Mùi hương của rượu và mùi caramel cứ thoang thoảng trong bầu không khí lãng mạng này.

Todoroki mở cửa tiếng "leng keng" của chuông vang lên làm vị Bartender đang lau chùi những chiếc cốc thủy tinh phải ngước lên nhìn một chút, rồi hạ mắt xuống dàn dụng cụ bóng loáng. Hoàn hảo với một người cầu toàn. Tiếp lộp cộp từ giày của cậu vang càng gần với quầy bar, đặt người ngồi vào chiếc ghê nhung có phần đế cao, chán nản gục xuống bàn như những lần trước. Vị bartender kia thấy thế lập tức hỏi:

-"Xem mắt không được?"

-"Không hợp" cậu trả lời với chất giọng mệt mỏi

Nói ra thì lão già nhà cậu đã bắt đi xem mắt hơn 10 lần, lần nào cũng là những cô tiểu thư hôm may mắn thì sẽ là một quý cô thanh lịch hoặc một cô gái đáng yêu nào đó hoặc có hôm cậu sẽ gặp một quý cô nông bỏng thần thai sang chảnh nhưng Todoroki cảm thấy không thích.

"Cậu dùng gì?" hắn ta hỏi, quay người hướng về tủ rượu lấp lánh chưng đầy những chai từ mạnh đến nhẹ, từ mắc đến rẻ để khủy tay tựa vào quầy bar mà ngước cổ hít hà hương rượu phản phất trong bầu không khí à giờ có mùi bạc hà nữa.

"Negroni" cậu trả lời, để mắt hướng về phía hắn. Hắn ta là Bakugo Katsuki là chủ nhân của quán bar này đồng thời cũng là bartender duy nhất ở đây, Todoroki thích những lần hắn thực hiện những thao tác tay và sẽ ngồi trò chuyện với cậu đến khi cậu nhâm nhi hết ly đồ uống.

Bakugo thành thục từng thao tác với loại đồ uống lâu đời xuất thân từ Ý những năm 1919. Với hương vị cây bách xù và sự cân bằng các loại thảo mộc của Gin, hương vị đắng và màu sắc đỏ sẫm tuyệt đẹp của Campari hòa theo cái đắng đắng ngọt ngọt của Sweet Vermouth cùng tạo thành hương vị độc đáo. Hắn ta mặc cái áo sơ mi đỏ với phần ngoài là gile đen, tay áo kéo lên cao qua khỏi khủy tay làm những bắp tay của hắn lộ ra ngòai săn lên theo từng bước pha chế. Todoroki cứ thế mà nhìn đến ngây người.

Ly Negroni đỏ đẹp mắt đặt trước mặt Todoroki, khiến cậu trở về thực tại. Giọng nói của hắn vang lên như đánh gục Todoroki xuống thứ đồ uống kia:

"Cô ta ra sao mà cậu lại từ chối?" hắn nhướn một bên mài tay chống cằm nhìn vào cặp mắt dị sắc

"Cô ấy cứ bám chặt lấy tôi nếu anh là tôi chắc anh sẽ bỏ chạy" Todoroki cười cợt trả lời hắn, đưa ly rượu đỏ kề môi thưởng thức vị đắng và ngọt nhẹ chảy vào cuốn lưỡi xuống cổ họng của cậu, cảm giác cứ như bị xé ra mà lại làm người ta say mê đến không thể dứt. Ví nó như tình yêu vừa đắng vừa ngọt đôi khi khiến ta đau đến mức muốn chết đi nhưng lại không thể buông nó. Tình yêu không kết quả

Bakugo mỉm cười nhìn người kia chật vật giữa vị đắng và ngọt có chút cay nhẹ của ly rượu đỏ giống như một con thỏ non nớt bị mắc vào bẫy của con sói hung tợn, à cậu thì giống mèo hơn. Hắn không nhịn được trước vẻ đáng thương của Todoroki bật cười thành tiếng rồi lại vươn tay xoa đầu để những sợi tóc đỏ trắng đan lại với nhau:

"Nhóc con không biết uống thì đừng gọi, tôi làm cho cậu Daiquiri"

Todoroki lườm hắn ta người hả hê với vẻ chật vật của cậu, tức giận như một một con mèo xù lông với hắn "tôi không phải nhóc con"

"Thế cậu là mèo con à cũng giống lắm" hắn thích thú việc nhìn Todoroki bị chọc tức và xù lông lên sau đó lại bất lực không thể làm gì cũng được liệt vào những việc yêu thích của hắn.


Ly Daiquiri được đặt lên kề vào môi Todoroki là vị chua của chanh ngọt của đường và hương thơm nhẹ của Rum. Dễ chịu hơn hẳn lúc nãy, nhưng việc bị chọc tức đến từ người bartender kia vẫn khiến cậu khó chịu. Todoroki muốn phản công cậu hỏi hắn một câu khiến Bakugo sững sờ:

"Anh thì sao chưa yêu ai à"

Bakugo ngẫm nghĩ rồi trả lời cậu "Có chỉ là người ta quá ngốc không biết mà thôi"

Cậu lần đầu nghe hắn nói như thế, người nóng bỏng như Bakugo cũng tương tư không được đáp lại à. Ai lại bỏ qua người như hắn thế.

"Ồ ai thế?" Todoroki mạnh bạo hỏi hắn

Hắn không nói gì bước khỏi quầy bar, tiến lại ghế cậu xoay nó lại để đùi chen vào giữa hai chân cậu, cánh tay vòng ra eo nâng cậu lên để người Todoroki dường như nhấc khỏi ghế ngồi trên đùi hắn, cằm bị tay người kia năm lấy kéo lên để đôi mắt dị sắc cậu nhìn vào cặp ruby đỏ của hắn. Bakugo cứ thế nói ra một từ:

"Em"

Sau một loạt thao tác của Bakugo và câu nói kia Todoroki rơi vào trạng thái mất sóng, đơ người mắt mở to mặt hiện lên những vệt hồng theo đánh giá của Bakugo là đáng yêu. Cậu hoảng hốt hỏi lại hắn:

"Anh nói gì vậy?"

"Tôi nói thích em" Bakugo không do dự trả lời

Câu nói đánh thẳng vào sóng não Todoroki, bây giờ cậu ngại đến mức chỉ muôn tìm chỗ trốn, nhưng mắt lại bị bắt nhìn thẳng. Bakugo tiếp tục tấn công.

"Em dừng việc xem mắt và hẹn hò với tôi đi"

Todoroki cứ thế mà bị giọng nói hắn đánh gục, cậu thích Bakugo thích từng hành động của hắn, thích giọng nói của hắn thích cách hắn trò chuyện với cậu mỗi khi đến đây. Bản nhạc Jazz Night từ máy phát làm khung cảnh này trở nên lãng mạng khiến người ta mê mẩn. Cậu thế mà bị đánh gục trong bầu không khí này.

"Em sẽ xem xét nếu anh không cho em cảm giác đắng như Negroni" Todoroki bình thản trả lời hắn lướt đôi bàn tay qua cánh tay hắn rồi trở về lồng ngực, để cơ thể bị hắn siết rút sâu vào người.

Bakugo ngạc nhiên rồi lại khúc khích cười hài lòng gục đầu xuống vai cậu, rồi phả hơi nóng làm tai Todoroki cứ thế mà đỏ lên.

"Thế lần sau tôi mời em P.S: I love you"


Mặc kệ phía ngòai kia là thành phố náo nhiệt, trong con hẻm nhỏ tại một quán bar vắng người chỉ có ánh đèn và tiếng nhạc vang lên tôi ôm em tận hưởng tiếng nhạc du dương và hương vị đặc trưng khiến người ta mê say của rượu. Tôi nghĩ rằng mình say em...

[Bnha]-[Bakutodo] Những câu chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ