Ngày này năm trước

317 35 1
                                    


"Todoroki-kun mau chuẩn bị đi em phải đến kịp giờ"

Quản lí của Todoroki đang hối thúc cậu nhanh lên xe đến chổ chụp hình quảng cáo cho hãng nước hoa mới ra mắt vừa được bên cậu nhận hợp đồng quảng bá đồng thời cũng là chương trình ủng hộ cho cộng đồng LGBTQ+ của hãng nước hoa đó phát hành.

Todoroki không mấy để tâm vì dạo này cậu có vẻ bỏ lơ công việc mẫu ảnh thường xuyên lờ đờ và mệt mõi. Đôi khi cậu sẽ trốn trong nhà vệ sinh để co gối gục đầu xuống suy nghĩ một mình rồi khóc. Gần được một năm, kể từ ngày đó đã được một năm Todoroki và hắn ta, Bakugo người cậu yêu cả đời chia tay nhau.

Cậu nhớ rõ hơn hết ngày hôm đó được hai năm ở bên nhau kể từ ngày tốt nghiệp đại học. Vẫn như ngày thường hắn trở về và nấu ăn cho cậu. Sau khi dùng bửa lúc sắp đi ngủ thay vì ôm Todoroki như mọi ngày Bakugo quyết định quay lưng nói với cậu lời chia tay.

"Dừng lại đi Shouto"

Todoroki cũng thầm biết được là do chuyện tình của họ bị phát hiện. Dư luận và nhà báo nhắm vào họ và sự nghiệp đang trên đà phát triển của cả hai sắp đi xuống.

Câu nói đó bây giờ vẫn ám ảnh Todoroki đến mức cứ nhớ lại sẽ bật khóc nức nở, cậu vẫn rõ hơn ai hết thế giới này không cho những người đồng tính như cậu dễ sống nhất là Todoroki và Bakugo là người mẫu nổi tiếng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chia tay cũng đúng hắn còn công việc còn tương lai. Có thể lúc nào đó Todoroki sẽ đến và chúc hắn hạnh phúc với cô gái nào đó trên một lễ đường sang trọng.

Dù là thế nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận nổi sự biến mất của hắn sau một đêm không còn hơi ấm không còn cái ôm hay âu yếm hắn dành cho cậu căn nhà đen tối nhàm chán còn Todoroki thì trống rỗng.

"Không thể dù chỉ một ngày sao"

Cậu tự hỏi, nhưng chẳng ai trả lời chỉ còn phần ăn là thứ duy nhất hắn làm cho cậu trước khi rời đi. Bakugo rời bỏ cậu rồi một ngày một tháng một năm và một đời lạc mất nhau. Ngày hôm đó cậu bật khóc như một đứa trẻ tiếc là chả có ai ở đây để dỗ dành đứa trẻ vừa bị tổn thương đó cả.


Quay về hiện thực Todoroki ngồi trên chiếc xe lướt qua giữa những phương tiện giao thông tấp nập trên đường dù có muốn tập trung cậu cũng không làm được hôm nay mưa to nggafy đó hắn bỏ rơi cậu mưa cũng to như thế cậu mang nặng trĩu nổi buồn hôm nay cũng trùng ngày với hôm hắn rời đi.

Ngày này một năm trước Bakugo rời bỏ Todoroki ngày này một năm trước trời cũng mưa cậu cũng lạc lõng...

"Todoroki? Todoroki-kun nhanh lên trễ đó, em đang nghĩ gì vậy?"

Nhận ra cậu hỏi lo lắng của quản lí Todoroki trở về thực tại. Cậu lúng túng xin lỗi, bổng nhiên lại quên mất mình đang trong công việc Todoroki nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản trả lời:

"Em không sao đi thôi"

Nhanh chóng bước vào, Todoroki chán nản lướt mắt trên điện thoại những tin nhắn đã cũ những bức hình của một năm trước. Cứ thế trái tim Todoroki như bị cào xé đau đến khó thở. Giá như ngày ấy họ vượt qua được những lời của dư luận đồng hành cùng nhau thì có thể bây giờ đã không phải ôm mớ lụy tình này rồi.

"Cậu đợi chút nhé bạn chụp của cậu sẽ đến đây ngay cậu ấy đang kẹt xe" âm thanh thông báo làm Todoroki ngước lên, à đường đang mưa lớn có thể bên kia sẽ đến trễ đang kẹt tâm trong mớ suy nghĩ rối bời. Todoroki bị một âm thanh dọa đến giật mình.

"Xin lỗi đã đến trễ"

Todoroki ngước mặt lên mắt cậu và hắn va vào nhau đã được 1 năm kể từ khi ánh mắt ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vì cớ gì bây giờ lại xuất hiện còn là bạn chụp với cậu nữa. Cậu cảm thấy không ổn muốn chạy nhưng hợp đồng đã nhận đầu óc quay cuồng Todoroki không biết nên làm gì chỉ nghe tiếng quản lí kéo cậu vào trong hối thúc cậu thay trang phục.

Cậu trong mềm mại với loại áo sơ mi hở cổ sâu trắng tinh quần âu ôm sát bắp đùi đôi mắt dị sắc và màu tóc đặc trưng của Todoroki là một cực phẩm. Còn hắn lại bảnh bao với áo cùng loại với cậu khác cái Todoroki thì mềm mại hắn thì lại rất mạnh mẽ đôi ruby đổ đó cứ mỗi lần nhìn vào sẽ nhấn chìm cậu vào nơi sâu thẩm để cậu bị vùi mình đến không thể thoát ra.

Hắn và cậu đứng kề nhau set chụp lần này là ở một bể nước vừa ngập qua cổ chân của cả hai, sẽ có sương phun ra và điều này làm Todoroki sợ hãi vì cậu sẽ bệnh nhất là khi đang vào mùa mưa. Thể chất của Todoroki dễ bệnh và nếu chụp thế này thì hơi khó khăn một chút.

"Này mau đi thôi" Hắn nhận ra cậu đang chần chừ, bên nhau bao lâu hắn biết Todoroki dễ bệnh. Trong trường hợp này ít ra hắn cũng có trách nhiệm với bạn chụp chứ. Hắn xoa đầu cậu trượt tay xuống nắm lấy bàntay cậu kéo ra ngoài.

"Yên tâm đi không sao đâu"

Todoroki cảm thấy khó chịu mới nãy còn đau đến không thở nổi giờ lại ngượng đến mức không thể thở.
Thợ chụp đã yêu cầu họ cầm lọ nước hoa lúc chụp. Cả hai đều đứng ở giữa bể nước, được chỉnh tư thế tỉ mỉ. Todoroki sẽ nghiêng người ngã về sau hắn sẽ vòng tay qua eo giữ cậu không ngã nhướn người về phía Todoroki một chút để tay họ đan nhau lọ nước hoa sẽ được đặt ở khoảng trống đó.

Bakugo vẫn luôn nhẹ nhàng hết mức với cậu, như đang âu yếm báu vật mà hắn sẽ nâng niu. Điều đó làm Todoroki nhớ về những ngày tháng được hắn ôm như thế này. Sự dịu dàng của Bakugo sẽ làm Todoroki gục ngã.

Set chụp bắt đầu chỉ có trợ lí của cậu và hắn, thợ chụp ảnh và chỉnh sáng có thêm đạo diễn. Sương bắt đầu phun, phủ trên mặt cậu và hắng những lớp nước để tóc bị rủ xuống áo trắng bị ướt các thớ cơ cứ thế mà lộ ra. Todoroki run rẩy vì lạnh nhưng với sự chuyên nghiệp cậu phải gồng mình để cơ thể ổn định. Bakugo đã nhận ra hắn kéo Todoroki vào gần hơn giữ chặt cậu, trấn an:

"Bình tĩnh Shouto"

Như ngày trước hăn vẫn an ủi Todoroki như thế, làm trái tim cậu như nổ tung nó lại cứ thế mà đập rộn ràng nhưng cậu cảm nhận được tim hắn cũng như thế. Cơ thể đẹp đẽ của Todoroki cứ thế mà qua lớp áo mỏng lấp ló lộ ra. Nếu không vì công việc Bakugo muốn đem con người kia đi thay áo.

"Đổi thế"

Đạo diễn yêu cầu lần này họ được sắp xếp ngồi hẳn xuống bể nước Bakugo chống một tay xuống duỗi thẳng chân giữ cơ thể thăng bằng tay còn lại vuốt lên mặt Todoroki đang chống tay phải lên người hắn, tay kia giữ lo nước hoa. Bàn tay cậu đẹp, đẹp đến mức hắn muốn hôn lên nó ngay lập tức. Đạo diễn là cố tình đúng chứ? Tư thế này có hơi ngượng rồi không.

Hắn vẫn thấy Todoroki xinh đẹp như ngày trước. Một năm trước lúc sự nghiệp của hắn sắp đi lên hắn không thể ở bên Todoroki, hắn đã bị dư luận đàn áp. Bakugo không thể chống trả lại định kiến căng không thể bảo vệ cậu, hắn đã để Todoroki một minh. Giờ nếu hắn muốn về bên cậu thì liệu cậu có còn cho hắn cơ hội không.

Giờ Todoroki đang ở đây, trong buổi chụp hình cùng hắn. Bakugo nhất quyết không để lỡ cơ hợi nhưng đông người thế kia mà đè cậu ra nói chuyện thì có thể bị cạch mặt.

Phải hơn một tiếng mới chụp xong. Todoroki đã thấm mệt, cậu bị ngâm nước quá lâu. Đã thế còn quá lạnh quần áo mong manh phải dùng sức gồng cơ thể lên. Cậu như rụng rời vừa bước vào phòng thay đồ cậu đã muốn ngã khụy xuống thì một vòng tay đỡ lấy, gằng giọng càm ràm:

"Mày vẫn như thế bất cẩn quá tên đần"

"Tôi xin lỗi" Todoroki bối rối thì có một lớp khăn bông mềm mại phủ lên người. Còn cái giọng quen thuộc nữa

"Lau khô đi mày sẽ bệnh nữa thì phiền lắm" càm ràm là thế nhưng tay vẫn cứ lau tóc cho Todoroki. Không nói chứ không phải không quan tâm, ngày đó rời đi Bakugo cảm thấy có lỗi muốn quay lại nhưng lại không dám đối mặt. Hắn vì sự nghiệp mà để Todoroki một mình bản thân cảm thấy có lỗi. từng cảm xúc cứ giam hắn trong một cái lồng đầy gai kể từ ngày rời xa cậu.

"Xin lỗi Shouto" Todoroki ngơ người gì thế hắn xin lỗi vì chuyện gì về chuyện một năm trước? Cậu không hiểu càng không muốn hiểu sẽ lại đau lắm.

"Ngày đó rời đi là tao sai là tao vì sự nghiệp để mày một mình"

Todoroki mở to mắt, dòng lệ cứ như thế mà tuông ra. Thid ra bấy lâu nay cậu chờ đợi ở hắn là sự ấm áp, lời xin lỗi và giải thích rõ ràng. Bakugo ôm chặt lấy cậu, người vừa lau khô lại bị hắn làm ướt. Không ngại như những thế chụp hồi nãy chỉ có sự ấm áp và dịu dàng của hắn để cậu vùi mặt vào mà khóc nức nở.

Cậu rất tức giận với Bakugo vì đã bỏ cậu lại một mình nhưng cũng chờ đợi Bakugo quay về. Hắn ta là tia sáng duy nhất cho cuộc đời đầy bóng tối của cậu. từng lời hắn thốt ra như phá bỏ lớp vỏ mà Todoroki gồng người tạo nên.

"Tao còn cơ hội không Shouto?"

Còn, luôn còn nhưng Todoroki không thốt ra được chỉ có thể vừa khóc vừa ôm hắn siết chặt hắn lại, nếu buông ra Bakugo sẽ bỏ đi như lúc đó làm Todoroki sợ hãi không thôi.

Bakugo cười, dáng vẻ này của cậu, là sự yếu đuối của cậu mà chỉ duy nhất hắn nhìn thấy. Hắn để cậu vùi mình trong vòng tay của chinh bản thân, âu yếm như ngày đó. Vuốt lưng an ủi hắn đây rồi sắp về bên cậu không từ bỏ cậu nữa, không bao giờ để cậu một mình không rời đi sẽ dành phần đời còn lại cho cậu.

"Cho phép tao về bên mày lần nữa nhé Shouto"

Todoroki ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười suốt một năm rồi không thấy.

"Ừ mừng cậu trở về Katsuki"

Ngày này một năm trước cũng là ngày mưa lạnh lẽo và cô độc. Ngày này một năm trước Todoroki cũng khóc. Nhưng ngày trước cậu khóc vì đau, bây giờ khóc vì hạnh phúc. Ngày này một năm trước ta mất nhau bây giờ ta lại về bên nhau...


Mặc kệ người ta nói gì tôi vẫn sẽ yêu em và không bao giờ rời xa em thêm bất kì lần nào nữa...


[Bnha]-[Bakutodo] Những câu chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ