Dần dà Yoongi cũng đã học cấp 3 thành tích của cậu tất nhiên đạt loại giỏi đã thế còn là đứng nhất khối.
Nhưng không vì điều đó mà khiến cậu hoàn toàn vui vẻ, vì bản thân cậu đã luôn lo lắng về chiều cao của mình nhưng ba Yoonie mẹ Yoonie lại bình tĩnh vô cùng, còn an ủi cậu.
"Không sao đâu, không phải là con không cao, chỉ là chưa đến thời gian cao lên thôi."
Cậu nghe lời nói ấy thì cũng vui vui vẻ vẻ và suy nghĩ rằng không sớm thì muộn chắc chắn bản thân sẽ cao sẽ caooo╚(•⌂•)╝
_______Dãi phân cách thời gian đáng êu_______
Sau kỳ thi đại học, khi kiểm tra sức khỏe, lúc đo chiều cao cậu còn lén lút hất cằm lên để cho mình cao hơn một chút, nhưng cậu vẫn như cũ, là người lùn nhất lớp.
Sau quãng thời gian vừa rồi đã trôi qua cậu dần không còn niềm tin rằng bản thân sẽ có thể cao thêm dù chỉ là một chút.
Nhưng rồi áp súc đều là tinh hoa*, mặc dù có hơi lùn nhưng trái lại cậu rất thông minh nha! Đỗ vào trường đại học nổi tiếng cả nước với vị trí thứ ba.
(*) Áp súc đều là tinh hoa đây là câu thành ngữ mang cách diễn đạt bằng tiếng anh là "A little body often harbours a great soul" nghĩa là một cơ thể nhỏ bé nuôi dưỡng một tâm hồn vĩ đại.
Vì vậy, cậu tự an ủi bản thân, không sao cả, thượng đế đóng lại một cánh cửa, chắc chắn sẽ giữ lại cửa sổ cho mình.
Nhưng tự mình vỗ về bản thân trở nên kiên định dũng cảm bao nhiêu thì ngày khai giảng ở trường đã bị đả kích cậu bấy nhiêu, mọi quyết tâm đều tiêu tán.
Bởi vì đã định cư ở thành phố nên cậu cũng không có ý định nội trú tại trường, liền tự mình đi nhập học.
Cho tới khi đến văn phòng báo danh sinh viên năm nhất cậu mới hối hận sao không để ba đi tới trường.
Văn phòng đăng ký chật chội, vóc người nhỏ nhắn đã bị ẩn vào một nhóm nam sinh, nữ sinh cao lớn.
Yoongi hiện tại đầy bất lực, tựa như con mèo nhỏ để mặc cho người ta làm thịt mình. Mặc dù là mọi người đều xếp hàng, nhưng bởi vì dáng người cậu quá nhỏ nên không mang đến cảm giác tồn tại, rõ ràng đến lượt cậu rồi nhưng lại bị người ta chen lấn, ẩn cậu ra khỏi hàng.
Yoongi đứng ngoài nhìn đám đông đang xếp hàng kia thầm suy nghĩ:
'Mình có nên ném đồng tiền ra gây xôn xao dư luận, thừa dịp mọi người hỗn loạn vì tiền thì mình chen vào đăng ký không nhỉ?'
Trong cùng lúc đó sau vai cậu bỗng nhiên lại xuất hiện một chàng trai.
Cậu quay đầu, đối mặt với một khuôn mặt dễ nhìn vô cùng, nam sinh kia cúi đầu nhìn cậu một lát, sau đó nói cao giọng với đám người phía trước: "Mọi người nhường nhau một chút đi, có một học sinh bị đẩy ra khỏi hàng rồi đây này."
Đám nam sinh quay đầu nhìn thấy cậu với dáng người nhỏ nhắn nên cũng tự động nhường chỗ.
Yoongi bước lên phía trước nhưng vẫn nhớ ra phải nói cảm ơn với bạn nam đó nhưng khi quay lại người đã không thấy đâu.
'Cậu bạn kia mới đây mà mất tiêu luôn á ఠ_ఠ mong là sẽ còn có cơ hội gặp cậu ấy để nói lời cảm ơn'
*Bé yên tâm còn gặp dài dài mà hơ hơ hơ (▰˘◡˘▰)*
...
Sau khi nhập học xong Yoongi liền trở về nhà, vừa mới về đến cửa, cậu đã nhìn thấy có xe của dịch vụ chuyển nhà đỗ ở cửa nhà đối diện, cậu tò mò liếc vài cái, bước vào nhà, cậu đi ngay vào hỏi mẹ Min đang nấu cơm.
"Mẹ, nhà hàng xóm có ai mới chuyển đến ạ?"
Mẹ Min đang thái thức ăn, không hề ngẩng đầu lên, nói: "Hay là gia đình nhà chú Kim chuyển về, con còn nhớ chứ, khi còn bé con có quan hệ khá tốt với con trai nhà chú đấy."
Yoongi liền khựng lại suy nghĩ một chút, đúng là có chút ấn tượng.
Đến bữa tối, cuối cùng Yoongi cũng được nhìn thấy chú Kim và dì Kim sau mấy năm không gặp. Dì Kim vừa thấy Yoongi đã vô cùng phấn khích.
Tiến tới ôm một cái sau đó nói: "Con khi còn nhỏ, bé xíu đáng yêu vô cùng, dì còn nghĩ con trưởng thành rồi không đáng yêu được như thế..."
Yoongi xấu hổ: "Con bây giờ với con hồi bé vẫn nhỏ như vậy, cho nên dì không cần lo lắng đâu ạ."
Sau đó gia đình Yoongi cùng gia đình chú Kim ăn cơm tối, dì Kim hầu như chỉ chuyên chú nói chuyện phiếm với Yoongi.
Nói chuyện một lúc, dì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi cậu:
"Yoonie hẳn đã lên đại học rồi nhỉ."
"Dạ." Yoongi gật đầu: "Hôm nay con vừa khai giảng về ạ."
"Con đỗ trường nào thế?"
"Trường Đại học TxY ạ."
"Ai chà, Tae Tae nhà dì cũng đỗ trường đó, gia đình cũng muốn nó đi học thuận tiện nên mới dọn về đây. Đúng rồi, con học ngành gì thế?"
Yoongi đang chuẩn bị trả lời thì điện thoại của dì Kim vang lên, dì Kim vội nghe điện thoại.
"Tae Tae này, mẹ đang không ở nhà, mẹ đang ở nhà chú Min ăn cơm đây... Con cũng sang nhà chú đi."
Dì Kim tắt điện thoại, đột nhiên xoay người kéo tay Yoongi: "A đúng rồi Yoonie, cũng lâu rồi con chưa được gặp Tae Tae nhỉ."
Tâm trí Yoongi bỗng chốc thoáng qua hình ảnh cậu nhóc từng nói với cậu rằng: "Cậu là mèo con còn tớ là hổ" không kiềm được nở nụ cười yếu ớt: "Đúng thế ạ, từ khi học cấp hai đến giờ rồi."
"Một chút nữa là có thể gặp mặt rồi, dì nhớ khi còn bé hai đứa rất thân với nhau nha! Khi dọn nhà chuyển đi, Tae Tae vì thế khóc loạn mãi đấy!"
Đang tán ngẫu, chuông cửa bỗng reo lên, Yoongi vội xỏ đôi dép ra mở cửa.
Nhưng có thể là vì người đứng ngoài cổng quá cao, cậu thì lại lùn vậy nên khi cửa mở ra, trong nháy mắt cậu chỉ thấy một mảnh tối đen.
Cậu ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đẹp trai nhưng mang biểu cảm lạnh lùng, cảm thấy hơi quen mắt, suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, là chàng trai ngày hôm nay ở văn phòng đã giúp đỡ cậu.
To be continued...
Được viết và hoàn thành lúc 22:00 Thứ 2, 8/8/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bạn Hổ và bạn Mèo con
FanfictionThể loại: Truyện ngắn Hiện đại, ABO, H, HE Cậu bạn Taehyung và bé Mèo con nhỏ nhắn xinh xắn