Trong lòng có "người thương"

306 47 5
                                    

Không biết vì sao nhưng mỗi lần ngồi chung xe đi học thì giao tiếp giữa hai người vẫn ít đến đáng thương, tận đến lúc gần kết thúc kỳ quân sự thì bỗng xảy ra một chuyện mới giúp mối quan hệ hai người không còn lúng túng như bây giờ.

Nhóm thầy huấn luyện của bọn họ nổi danh là vô cùng nghiêm khắc. Buổi chiều hôm ấy có mấy học sinh omega tới muộn làm trễ nải thời gian tập luyện. Người huấn luyện tức giận, phạt một nhóm omega cả nam lẫn nữ đều phải chạy.

Có nam sinh alpha vì cảm thấy không nhìn nổi cảnh tượng nhóm omega bị phạt liền bất bình đi kiến nghị, kết quả bị người huấn luyện phạt chạy cùng nhau.

Giữa cái tháng nóng nhất của mùa hè, vóc dáng nhỏ nhắn của Yoongi phải đi theo đội ngũ, tội nghiệp chạy.

Taehyung khi ấy đứng ở trong nhóm nam sinh alpha, nhìn cái dáng người vừa nhỏ vừa lùn chạy phía sau đội ngũ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Anh đứng lên, chào huấn luyện viên theo kiểu quân đội.

Taehyung: "Báo cáo!"

Huấn luyện viên: "Nói!"

Taehyung: "Huấn luyện viên, em cảm thấy hình phạt thầy đưa ra cho sinh viên quá nặng, cái chúng ta cần chú ý không phải là chiến thuật mệt mỏi này!"

Huấn luyện viên: "Tôi còn cần cậu dạy bảo sao? Thật sự thì, cái chúng ta để ý không phải là chiến thuật mệt mỏi nhưng trong cái thế giới bây giờ, chính là xã hội cá lớn nuốt cá bé..."

Taehyung không chần chừ liền cắt đứt lời thầy huấn luyện: "Vậy ý của thầy là chỉ cần em mạnh hơn thầy thì thầy sẽ nghe em đúng không ạ?"

Thầy huấn luyện vui vẻ, cởi thắt lưng, nói: "Được, chàng trai, tôi cho cậu cơ hội chứng minh năng lực."

Bên này truyền tới xôn xao, sinh viên lớp khác cũng ồn ào theo. Thầy huấn luyện cũng không ỷ lớn hiếp bé, tùy ý cho Taehyung chọn muốn so cái gì, nhưng Taehyung không chọn ngược lại còn thản nhiên nói: "Thầy muốn so cái gì thì chúng ta so cái đó."

"Còn ngông như vậy, đánh cận chiến cậu biết sao?"

Taehyung nhún nhún vai, bắt đầu cởi đồng phục quân sự, huấn luyện viên cũng ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Thầy huấn luyện ban đầu không coi trọng Taehyung, cảm thấy anh chỉ là trẻ tuổi khí lực dồi dào, nhưng Taehyung đã bắt đầu tấn công dữ dội bằng một cú đá. Xuất ra mấy chiêu, anh liền đá một cước trúng ngực huấn luyện viên.

Xung quanh, tiếng ủng hộ hô hào vang lên không ngừng.

Huấn luyện viên vỗ vỗ ngực mình: "Chà chàng thanh niên, cậu quả thật không tệ! Đã tập qua rồi?"

Taehyung không trả lời câu hỏi, hai người tiếp tục dây dưa đánh nhau, không lâu sau cả hai cũng dần mất sức.

Nhưng có một sự thật là dù Taehyung có luyện tập qua nhưng thể lực không thể nào bằng thầy huấn luyện thường xuyên tập được, khi anh chuẩn bị buông lỏng bản thân, thì lại nhớ tới dáng vẻ Yoongi chân ngắn mềm mại nhỏ nhắn chạy dưới ánh mặt trời chói chang.

Anh nhướng mày, khi huấn luyện viên giơ quyền đấm anh, cơ thể anh tránh sang bên phải, tay trái bắt lấy cổ tay phải của huấn luyện viên, tay phải nắm lấy cánh tay phải của thầy, cơ thể nghiêng sang bên trái, quay lưng về phía thầy, sau đó dùng lực quật ngã thầy xuống đất.

Từng động tác nhanh và dứt khoát khiến cho toàn bộ sinh viên chứng kiến đều trầm trồ, ngưỡng mộ.

Thắng bại đã rõ ràng, thầy huấn luyện chỉ có thể nghe theo yêu cầu của Taehyung, để cho học sinh đang chịu phạt dừng lại nghỉ ngơi.

Yoongi hiện tại mệt đến ngất ngây, vừa dừng lại đã ngồi bệt xuống đất.

Taehyung nhanh nhẹn nhặt áo khoác lên, từ đám người đi ra đã nhìn thấy một viên tròn tròn nhỏ bé ngồi dưới đất. Anh nhíu mày, đi đến trước mặt cậu.

Taehyung nói với giọng điệu ân cần: "Vừa chạy bộ xong đã ngồi xuống sẽ bị chuột rút."

Vẻ mặt Yoongi như đưa đám ngước lên nhìn anh đáp lời: "Chân mềm nhũn rồi, không đứng nổi."

Taehyung thở dài đưa tay ra về phía cậu, nói: "Tớ đỡ cậu, nhanh đứng lên đi."

Taehyung đỡ Yoongi đi dạo một lúc, đi ngang qua nhóm thầy huấn luyện, một người thầy mang ánh mắt đầy thâm ý nhìn hai người bọn họ, sau đó quay đầu nói với thầy vừa đánh nhau với Taehyung: "Có lẽ tôi biết tại sao cậu không đánh lại được thằng nhóc kia rồi."

Huấn luyện viên: "Vì sao?"

Huấn luyện viên A chỉ chỉ Yoongi sau đó nói: "Bởi vì trong lòng cậu không có người thương."

"..."

...

Trở về nhà lúc đêm khuya, Yoongi ngồi sau lưng Taehyung, nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, không nhịn được, hỏi: "Cậu làm thế nào mà đánh thắng được thầy huấn luyện thế?"

Đúng lúc xe đi qua một đoạn đường gồ ghề, Taehyung vì chuyên tâm lái xe không để ý tới cậu, khi Yoongi tưởng rằng anh sẽ không trả lời mình thì nghe thấy anh mở miệng:

"Cậu còn nhớ hồi học lớp một cậu bị một thằng nhóc mập mạp lớp kế bên bắt nạt không?"

Yoongi suy nghĩ một chút, vẫn còn có ấn tượng liền gật đầu một cái, nói: "Nhớ."

"Khi ấy cậu bị cậu ta giật đồ ăn vặt, tủi thân mà khóc, khi quay về tớ có giúp cậu, nhưng không thắng được nó, lại còn để bản thân bị đánh. Sau đó, ba tớ cho tớ đi học tán thủ*, đến năm lớp hai, cuối cùng tớ cũng thắng được thằng nhóc mập đó."

(*) Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa

Nói đến đây, anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, còn nói thêm: "Từ khi đó, tớ chỉ học tán thủ cho đến tận bây giờ, nghĩ kỹ một chút thì tớ chỉ dùng chiêu này có đúng hai lần, một lần là hồi học lớp hai bởi vì thằng nhóc đó bắt nạt cậu, còn một lần nữa, chính là hôm nay."

Giọng nói anh lãnh đạm, truyền tới tai Yoongi lại biến thành thanh âm uyển chuyển mập mờ.

Hai má Yoongi bắt đầu đỏ lên, chạng vạng tối giữa mùa hè, gió lạnh hiu hiu, ngay cả không khí cũng mang theo một mảnh mập mờ.

Tựa như ăn một cốc kem ly vị dâu, tựa như nghe thanh âm đọc một đoạn thư truyền tới bên tai, tựa như bông tuyết dịu dàng tan vào phiến môi, hết thảy mọi thứ tốt đẹp cũng không đủ để bộc lộ xúc cảm này.

...
























To be continued...
Được viết và đăng vào 21:21 pm thứ 3 ngày 9/8/2022

Taegi | Bạn Hổ và bạn Mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ