Chiếc xe buýt

296 39 1
                                    


Thời tiết bắt đầu dần chuyển lạnh, vì biết Yoongi sợ lạnh nên Taehyung chỉ có thể buông tha xe đạp điện mà cùng cậu đi xe buýt đến trường.

Vì Yoongi vốn lùn nên không với tới tay vịn, chỉ có thể kéo tay Taehyung.

Taehyung cúi đầu, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của cậu, không nhịn được mà cười rộ lên.

Yoongi lập tức ngẩng đầu, tức giận trừng anh: "Cười cái gì mà cười, áp súc đều là tinh hoa!"

Taehyung không vì thế mà ngưng chọc ghẹo, anh đặt khủy tay lên đầu cậu, dùng ngôn ngữ cơ thể mà cười nhạo chiều cao của cậu.

Yoongi vì thế nên giận, muốn đưa tay lên nhéo anh thì đúng lúc xe buýt phanh lại, theo quán tính, Yoongi nhào vào ngực Taehyung, anh cũng thuận thế ôm cậu vào lòng.

Yoongi chôn mặt trong áo bông của Taehyung, không biết làm sao cậu lại đỏ mặt.

Taehyung tất nhiên cũng ý thức được hành động của hai người có chút gì đó thân mật quá, vừa định buông cậu ra, xe lại lăn bánh, Yoongi một lần nữa ngã vào lòng anh.

Xung quanh huyên náo giờ khắc này bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, Yoongi ngước mắt nhìn lên.

Thế giới rất lớn, lớn đến mức có thể ôm cả vạn người, thế giới lại rất nhỏ, nhỏ đến mức trong mắt chỉ nhìn thấy bóng hình anh.

Đây chính là thích sao, là bầu rượu nếp được ủ năm xưa, là cơn mưa vội vã tháng bảy, là những lời không nói hiện rõ trên đôi mắt anh đầy ấm áp, là gió mát, là sương mai, là gò má ửng hồng, là dù có hàng vạn, hàng ngàn người qua lại, tâm cũng chẳng thể chứa nổi người khác nữa rồi.

...

Buổi tối về đến nhà, Yoongi nịnh nọt mẹ Min, giúp mẹ xoa bóp vai, dò xét tình hình hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ nói xem, nếu Taehyng thật sự là con rể của mẹ thì mẹ cảm thấy thế nào?"

Đôi mắt mẹ Min sáng lên vui vẻ hỏi: "Hai đứa thành đôi rồi hả?"

Yoongi thẹn thùng cúi đầu đáp: " Sắp ạ."

Yoongi vì vậy luôn cảm thấy cứ tiếp tục phát triển theo khuynh hướng này, Taehyung đã nằm trong lưới của cậu rồi.

Đang lúc Yoongi chuẩn bị thu lưới thì hiện ra một thứ dường như khiến mọi chuyện không thuận lợi như cậu nghĩ.

...

Bình thường đến giờ tan học, Yoongi thu dọn sách vở sau đó ra cửa lớp chờ Taehyung rồi cả hai cùng về.

Nhưng Taehyung hôm nay lại đi ra, liếc nhìn cậu một cái, nói: "Hôm nay cậu về nhà một mình nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Yoongi sửng sốt nên nhất thời đơ một lúc nhưng chưa kịp nói gì Taehyung đã quay lưng bước đi rồi.

"A" Yoongi bình tĩnh trở lại thì nhanh chóng đuổi theo hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Taehyung dừng bước, xoay người sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: "Mấy ngày nay tớ có chuyện, cậu về nhà đi! Cậu là omega, đi theo tớ nhiều quá cũng không tốt! Dành nhiều thời gian đi ra ngoài dạo phố với bạn bè hơn một chút."

Yoongi sau khi nghe câu nói ấy cảm thấy có chút mịt mờ.

'Người khác gọi cậu là Mèo con anh cũng sẽ ghen, vậy mà vào lúc này tại sao lại bảo cậu đi ra ngoài với bạn bè?'

Nghĩ mãi không ra, thật sự mấy ngày nay Taehyung không hề về nhà cùng cậu.

Ngay cả khi không đến trường anh cũng chạy ra ngoài.

Mỗi lần Yoongi ngồi trong phòng nhìn sang nhà đối diện lại thấy anh đi ra khỏi nhà, trong lòng cũng có chút phiền muộn.

Càng buồn hơn là hôm nọ, khi cậu đi dạo phố với lại nhóm bạn thân lại nhìn thấy ở phía xa xa Taehyung đang bước lên xe buýt với một cô bạn nhỏ nhắn.

Có bạn học phát hiện ra trước, liền hỏi cậu: "Yoonie, kia không phải là Taehyung sao? Nữ sinh đi cạnh cậu ấy cậu có biết không? Dáng người cũng không khác cậu là bao, chẳng lẽ Taehyung thích nữ sinh omega mang dáng người thon nhỏ?"

Khuôn mặt Yoongi trầm xuống, cũng không biết là do giận dỗi hay vì nguyên nhân gì khác mà giọng nói trở nên cứng rắn khác thường: "Tớ không phải là mẹ cậu ấy, làm sao biết cậu ấy thích người lùn hay cao."

...

Buổi tối, cậu như thường lệ vẫn hay đứng ở dưới tầng chờ Taehyung về.

Đêm đông gió lớn, mặc dù cậu bọc mình trong chăn mà vẫn run cầm cập, chờ đến khi thấy được bóng dáng của Taehyung xuất hiện, cả người cậu cảm giác như đã bị đông cứng.

"Trời lạnh như thế này còn ở đây làm gì?" Taehyung đứng ở trước mặt cậu, nhìn cậu từ trên cao.

Yoongi khịt khịt mũi, anh hỏi một đằng đáp một nẻo: "Gần đây cậu đang bận cái gì?"

"Không... Không có gì cả."

Theo lời nói của anh là không có gì cả nhưng Yoongi lại nhìn ra được ánh mắt trốn tránh của anh.

Còn có việc hôm nay cũng thấy anh trò chuyện với nữ sinh kia, đôi mắt Yoongi tối sầm lại, mặt hầm hầm lê đôi chân lạnh buốt cố gắng đứng dậy.

"Tớ đi ngủ đây." Cậu xoay người vào nhà.

Cậu quá mức đắm chìm trong suy nghĩ ưu thương của mình, cho nên không chú ý tới trong nháy mắt, ngay sau khi cậu xoay người, đôi mắt Taehyung đã ánh lên tia cười.

To be continued....

Được viết và đăng vào 21:47pm thứ 5, ngày 11/8/2022

Taegi | Bạn Hổ và bạn Mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ