giáo sư mcgonagall trở lại, ra hiệu cho các học sinh xếp hàng và đi theo bà. jung yoonoh đứng sau một đứa nhóc tóc đỏ, và cả đám nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng, băng ngang qua hành lang, đi xuyên qua mấy cánh cửa đôi nữa mới đến được đại sảnh đường.
đại sảnh đường lớn hơn, nguy nga hơn và lộng lẫy hơn những gì jung yoonoh đã cố tưởng tượng ra theo mô tả của chwe hansol. gian phòng rộng lớn bao la được chiếu sáng bởi khoảng hàng nghìn cây đèn cầy nằm lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài ngoằng, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. giáo sư mcgonagall dẫn các học sinh mới về phía chiếc bàn dài đấy, đối diện các học sinh còn lại còn những thầy cô ngồi ở đằng sau. có hàng trăm gương mặt đang nhìn lên chúng, và jung yoonoh bất chợt cảm thấy bồn chồn.
giáo sư mcgonagall đặt một cái ghế cao trước mặt cả bọn, và phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. nó nhìn thật cũ kỹ và rách te tua, lại còn vá chùm vá đụp tùm lum, và cực kỳ dơ.
"hổng lẽ người ta sẽ bắt tụi mình phải biến cái nón đó từ một cái đùi giẻ dơ hầy thành nguyên một xấp tiền mang giá trị 185 tỷ hả?"
jung yoonoh có thể nghe được những giọng nói xì xầm của các học sinh năm thứ nhất đang hoang mang xung quanh cậu. thật lòng mà nói, nếu chwe hansol không nói trước với cậu về cách làm lễ thì bây giờ trong đầu cậu cũng đang suy nghĩ y chang bọn nhỏ thôi.
rồi sau đó, cái nón tự động giật giật, vặn vẹo, và một miếng gần vành nón nở ra như một cái miệng, rồi cái nón bắt đầu ca một bài hát dài ngoằng ngoẵng mà những gì jung yoonoh có thể nhớ được là những từ đại khái như "không xinh", "nón phân loại hogwarts" và tên của bốn nhà ravenclaw, slytherin, hufflepuff, gryffindor vì cậu hầu như không hề để ý đến cái nón một chút nào vì đang bận tìm xem ở dưới bốn dãy bàn dài đó, cặp mắt nào đang hướng lên trên chỗ những học sinh mới và cái nón sẽ là cặp mắt gắn bó với cậu không rời sau này, và trận vỗ tay lớn sau khi cái nón hoàn thành bài hát của nó chính là thứ kéo jung yoonoh về với điều mà cậu nên để ý đến ở đây - cái nón và buổi lễ phân loại.
"vậy là chúng mình chỉ cần đội cái nón rách đó lên thôi!"
"tớ thề tớ sẽ giết chị hannah, chị ấy bảo chúng ta phải làm kiểm tra trước toàn trường như kiểu tụi mình phải lôi được một cái ấm trà từ trong cái nón ấy cơ!"
tiếng của mấy đứa nhóc lại xôn xao vang lên không ngừng cho đến khi mcgonagall bước đến với một cuộn giấy da dài.
"các con chỉ cần ngồi lên cái ghế đó và đội cái nón lên khi nghe ta gọi tên các con nhé. yujin ahn!"
một cô bé gốc á với làn da trắng vàng đặc trưng cùng mái tóc đen cắt ngắn ngang vai và cặp kính dày cộm bước ra khỏi hàng, ngồi xuống ghế và đội nón lên. cái nón im lặng vài giây, đầu nó nghiêng qua nghiêng lại như đang cố suy nghĩ vài lần rồi hô lên:
"hufflepuff!"
những học sinh ngồi ở dãy bàn dài bên phải ngoài cùng rộ lên hoan hô và tiếng vỗ tay mới bắt đầu ngớt khi cô bé đã tìm được chỗ ngồi cho riêng mình. sau khi lee donghae chào đón cô bé về nhà của anh với tư cách là huynh trưởng nam của nhà thì một con ma béo nhìn như một vị thầy tu nào đó bay đến chỗ của cô bé và vẫy tay chào đón trong khi cô bé mặt tái mét nhìn lên ông. chắc con bé lần đầu gặp ma nên mới hoảng vậy, jung yoonoh nghĩ, ẻm không ôm mặt hét lên là quá dũng cảm đối với một người lần đầu tiên gặp ma rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo ; countdown.
Fanfictioncon người khi sinh ra đều có một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian cho đến khi họ gặp được soulmate của mình trên cổ tay phải, hay được người ta gọi là đồng hồ định mệnh. kim dongyoung đương nhiên cũng có một cái, và anh bị ám ảnh bởi nó mỗi ngày. 。...