v.

152 22 0
                                    

sau khi mọi người đã dùng xong tiệc kể cả các giáo sư, cụ dumbledore đứng lên đằng hắng vài tiếng, và hội trường lại rơi vào yên lặng trở lại như chưa hề có buổi lễ bắt đầu năm học như nãy giờ cho đến khi cụ dumbledore lên tiếng:

"a hèm, chúng ta đã ăn uống no nê xong xuôi hết rồi, và ta có vài lời muốn nhắn nhủ các con đầu năm học. các học sinh mới nên lưu ý rằng khu rừng trên mặt đất là khu rừng cấm, và một số học sinh khối trên cũng nên nhớ lấy điều đó. ta cũng được giám thị filch, nhờ nhắc nhở tất cả các học sinh là không được sử dụng phép thuật ngoài lớp học và trong hành lang. các trận quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ, và bất cứ ai muốn chơi cho nhà mình thì cứ liên lạc với bà hooch. cuối cùng, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. ai muốn chết một cách đau đớn thì cứ việc bước chân đến đó."

cụ ngắt quãng một chút, rồi tiếp tục:

"và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng nhau hát bài ca của trường."

jung yoonoh nhận thấy nụ cười trên khuôn mặt của các giáo sư và nhiều học sinh khác ngay lập tức tắt lịm. cụ dumbledore vẫy vẫy cái đũa thần của cụ, rồi một chuỗi nơ vàng uốn lượn tuôn ra từ đầu gậy kết thành chữ ở đầu các bàn. cụ tiếp lời:

"bây giờ mỗi người cứ chọn tông phù hợp cho riêng chính mình nhé. nào, ta bắt đầu."

cả trường gào lên những nốt nhạc mà jung yoonoh cho rằng nó không nên được gọi là nốt nhạc vì nó chả theo một tông nào cả, và giờ thì jung yoonoh đã hiểu được lí do tại sao mọi người trông không hề vui tí nào.

người kết thúc bài hát chậm, người kết thúc bài hát nhanh. vài nam sinh mập mạp ngồi gần chỗ của kim kibum là những người kết thúc bài hát cuối cùng với một tông giọng lạc quẻ và các nhịp điệu chậm như nhạc đưa đám, và khi họ dứt lời thì cụ dumbledore là người vỗ tay to nhất.

"ôi chao, âm nhạc đúng là thứ có thể giết chết bất cứ ai mà. được rồi, giờ thì ngủ đi mấy đứa!"

kim hyoyeon vẫy tay lôi kéo những nữ sinh của gryffindor về phía mình, quay sang chỗ jung yoonoh:

"lát nữa em hãy đi theo minho-nhiệt-huyết đến phòng sinh hoạt nam nhé, ngủ ngon!"

choi minho ở gần đó, sau khi tán gẫu với kim kibum vài câu cũng quay trở lại làm nhiệm vụ chính của anh. jung yoonoh thấy hai người này mưa nắng thất thường còn hơn cả thiếu nữ mới lớn mới biết yêu, nãy còn phóng đậu phộng chí chóe lắm mà giờ nói chuyện với nhau thì ánh mắt choi minho dành cho kim kibum cũng đủ nói lên rằng anh thương đằng ấy của anh đến nhường nào, còn kim kibum vẫn đanh đá trong từng câu nói, nhưng giờ nghe giống mắng yêu hơn là những từ ngữ sắc lẹm như dao ấy. trước khi choi minho quay lại với đám học sinh nãy giờ vô tình hứng phải màn cẩu lương ngọt xớt của hai người, kim kibum còn thơm lên má choi minho một cái. jung yoonoh lờ mờ đoán ra được kim kibum là huynh trưởng của slytherin, vì sau khi anh ta xong chuyện với choi minho, anh quay lại với đám học sinh của nhà và bọn chúng nghe lời anh răm rắp, trên mặt còn mang một vẻ cứng rắn khác hoàn toàn với sự trẻ con ban nãy

nguyên văn là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng đối với hai người này thì jung yoonoh cho rằng nên đổi thành giang sơn dễ đổi bản tính khó lường, mặc dù câu sau nó không vần với nhau chút nào cả, jung yoonoh tự biết cậu dốt văn rồi.

jaedo ; countdown.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ