"chúng ta sắp đến hogwarts trong vòng khoảng năm phút nữa. cứ để lại hành lý trên tàu, lát nữa sẽ có người mang về trường sau cho các em."
một giọng nói ồm ồm vang lên khắp đoàn tàu làm gián đoạn ván cờ vua của chwe hansol và jung yoonoh. các học sinh gần đó choàng áo dài đen lên người, jung yoonoh vì vẫn còn bỡ ngỡ với môi trường mới nên cậu cũng lặp lại hành động của họ. chwe hansol nhanh chóng thu lại bộ cờ và xếp vào trong hành lý của nó.
jung yoonoh có thể cảm nhận được đoàn tàu đã dừng hẳn lại, và các học sinh ùa ra ngoài một sân ga nhỏ và không được sáng sủa cho lắm, hay ít nhất là jung yoonoh cảm thấy như vậy. ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên, mà jung yoonoh khá chắc chắn rằng đó là giọng của bác hagrid, "học sinh năm thứ nhất và học sinh mới chuyển đến mau lại đây!"
chwe hansol bên cạnh thì thầm vào tai jung yoonoh trước khi cậu đi theo bác hagrid, "vì cậu là học sinh mới đến nên cứ nghe theo lời của bác hagrid và làm theo những gì người ta chỉ dẫn nhé" rồi biến mất dạng trong đám học sinh còn lại.
về phía jung yoonoh, cậu đang cố giữ vững thăng bằng trong khi bước đi loạng choạng xuống một lối đi dốc, hẹp và có vẻ như còn tối hơn sân ga lúc nãy, cố gắng hết sức sao cho không giẫm lên chân của những người xung quanh. hagrid đi đằng trước quay lại với cái đám lúc nhúc đằng sau bác.
"đi thêm một đoạn nữa thôi là mấy đứa sẽ được nhìn thấy hogwarts đấy!"
vừa dứt lời, mấy đứa nhỏ đã "ồ" lên một tiếng. jung yoonoh cảm thấy bọn nhỏ này cũng thật giống cậu hồi bằng tuổi tụi nó. lúc lần đầu thấy trường ilvermorny trong đời, cậu cũng không khỏi trầm trồ, mắt mở to, mồm mở rộng. ừ thì, con nít con noi khi thấy điều gì mới cũng đều hành xử như vậy hết mà.
con đường nhỏ và tối dẫn đến một bờ hồ đen mênh mông. ở phía bên kia bờ hồ, một tòa lâu đài đồ sộ và tráng lệ với vô vàn tháp lớn tháp nhỏ đang sáng đèn nằm trên đỉnh núi. jung yoonoh vẫn thỉnh thoảng nghe chwe hansol kể về chuyện tòa lâu đài đấy lớn và hoành tráng đến mức nào, nhưng như này vẫn quá sức tưởng tượng của cậu. jung yoonoh có thể nghe được những tiếng ô a từ đám nhóc năm thứ nhất xung quanh vang lên, và cho dù không kêu lên như bọn nhỏ thì bên trong lòng của jung yoonoh cũng đang cảm thấy hồi hộp vậy.
sau khi đi thuyền qua mặt hồ phẳng lặng rồi lại băng qua một đoạn đường đầy sỏi, giờ đây mọi người chen chúc nhau đứng trên những bậc thềm lớn bằng đá, không ai bảo ai đều ngửa cổ lên nhìn chăm chăm lên cánh cổng khổng lồ ngay trước mắt. bác hagrid do kiểm tra để chắc chắn rằng không học sinh nào để quên đồ trên thuyền nên quay lại sau, lúc đến còn đếm lại số học sinh rồi mới giơ tay gõ mạnh vào cánh cửa ba lần.
hai cánh cửa to lớn ngay tức khắc mở ra. một bà phù thủy cao dong dỏng, tóc hoa râm, mặc áo choàng màu xanh ngọc bích đậm bước ra mà jung yoonoh đoán được là giáo sư mcgonagall theo lời kể trước đây của chwe hansol. hagrid để lại đám học sinh lúc nhúc phía sau ông cho mcgonagall quản lý. bà quay lại mở toang hết cửa ra. jung yoonoh thề rằng mỗi cái sảnh trước thôi cũng đủ để vác cả căn nhà lẫn khu vườn của nhà cậu vào, nhiều khi còn dư kha khá diện tích trống nữa là đằng khác. những bức tường đá lêu nghêu được thắp sáng bởi hai hàng đuốc rực lửa hai bên, còn trần nhà thì cao chót vót đến đọc jung yoonoh phải ngửa cả cổ lên thành một đường thẳng mới thấy được trần. cả đám nối gót giáo sư mcgonagall đi qua một tầng lâu đài đầy đá phiến trên những bậc cầu thang làm bằng đá cẩm thạch tráng lệ. jung yoonoh có thể nghe được hàng trăm giọng nói lớn nhỏ xung quanh đây, cậu cho rằng mọi học sinh đã tụ tập đông đủ hết rồi.
đương nhiên, trong hàng trăm giọng nói đó có cái giọng ỉu xìu vì buồn ngủ mà vẫn phải dậy của kim dongyoung. có cả cái giọng thì thầm của lee hyukjae ngồi cạnh hỏi thăm vì anh thấy kim dongyoung mặt mày không còn tí sức sống nào cả, ngỏ ý muốn đưa kim dongyoung xuống phòng y tế nằm nghỉ. có giọng của son chaeyoung ngồi đối diện cố thuyết phục kim dongyoung nghe theo lời của huynh trưởng lee hyukjae đi nghỉ ngơi. có giọng của lee donghae, huynh trưởng của nhà hufflepuff kiêm luôn cả bồ của lee hyukjae đang cố bắt chuyện người thương của anh nhưng bị những cái giọng khác lớn hơn gần đó lấn át, và có cả giọng của kim ryeowook nhắc nhở lee donghae hãy hành xử bớt lố lăng lại một chút.
"chào mừng đến hogwarts," giọng nói của giáo sư mcgonagall kéo sự tập trung của jung yoonoh từ những giọng nói bên kia bức tường trở lại với thực tại. "bữa tiệc khai giảng sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian ngắn, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại vào nhà của mình. phân loại là một lễ rất quan trọng, vì trong thời gian các con ở đây, nhà của các con sẽ giống như gia đình của con tại hogwarts. các con sẽ có các lớp học với những người còn lại trong nhà, ngủ trong ký túc xá của nhà các con và dành thời gian rảnh rỗi trong phòng sinh hoạt chung của nhà."
"bốn nhà ở đây mang tên ravenclaw, hufflepuff, gryffindor, slytherin," cái này thì jung yoonoh đã nghe kể từ lâu bởi chwe hansol rồi. tính ra cái này cũng đâu khác gì bốn nhà thunderbird, pukwudgie, horned serpent và wampus ở ilvermorny đâu, "mỗi nhà đều có lịch sử cao quý của riêng mình và đều đã cho ra lò ra những phù thủy và pháp sư xuất chúng. trong khi các con ở hogwarts, thành tích của con sẽ kiếm được điểm cộng cho nhà của các con, trong khi bất kỳ hành động phá luật nào sẽ làm cho điểm bị trừ. vào cuối năm, nhà nào nhiều điểm nhất được trao cúp nhà, một vinh dự lớn. ta hy vọng mỗi người các con đều sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà của mình."
"lễ phân loại sẽ được diễn ra trong vài phút tới trước mặt toàn trường, thế nên bây giờ các con hãy sửa soạn cho chỉnh tề nghiêm túc trong lúc chờ đợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo ; countdown.
Fanfictioncon người khi sinh ra đều có một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian cho đến khi họ gặp được soulmate của mình trên cổ tay phải, hay được người ta gọi là đồng hồ định mệnh. kim dongyoung đương nhiên cũng có một cái, và anh bị ám ảnh bởi nó mỗi ngày. 。...