Tankhun hét lên bằng chất giọng đặc trưng của mình: "Bỏ cái tay ra hoặc là mày sẽ chếc."
Pol và Arm cũng cầm súng chĩa vào Vegas, trông trận thế khá hiên ngang nếu ta bỏ qua đôi tay run rẩy của chúng nó và cái mồm đang lẩm bẩm tụng kinh.
Pete bối rối nhìn Tankhun rồi lại nhìn Vegas, cảm nhận được vòng tay của hắn nới lỏng ra rồi rời khỏi eo của cậu khiến cậu vừa thấy như được giải vây, nhưng cũng kèm theo đó là một sự mất mát. Pete hơi nhích người khỏi Vegas, cậu giơ tay lên với cậu chủ của mình, nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc:
"Cậu chủ, bỏ súng xuống đi, không có gì đâu mà."
Tankhun hếch cằm về phía Vegas. May mắn thay cậu cả đã đến kịp thời, nếu không thì không biết cái thằng khốn gian manh này sẽ còn làm gì với vệ sĩ riêng đáng yêu của cậu nữa.
Phải biết khi Pete mới vào Chính gia thì đã được cậu cả Tankhun phụ đạo cho một khoá đầu tiên vô cùng đặc biệt, mà tôn chỉ duy nhất của nó chỉ có một câu: TRÁNH XA THẰNG VEGAS. Vegas giống như một con dã thú kinh khủng bị liệt vào danh sách nguy hiểm của Tankhun ngay từ khi lọt lòng, luôn đứng đầu danh sách cần diệt trừ mỗi khi có cơ hội và cậu sẵn sàng tìm cách để chơi khăm hai anh em Thứ gia bằng việc nghĩ ra đủ trò xúi giục vệ sĩ của cậu.
Nhưng có lẽ điều mà Tankhun không ngờ tới nhất đó là việc kể cho Pete nghe sự đáng gờm của Vegas không hề làm cho cậu sợ, mà còn đẩy nhanh quá trình Pete rơi vào lưới tình với cái thằng trời đánh này.
Lông mày Vegas giật giật. Phải chăng chuyện duy nhất thằng anh cả của hắn xuất chúng hơn người đó là phá huỷ những kế hoạch của hắn. Nhìn sang Pete, hắn muốn bế em về lâu đài của riêng hắn ngay và luôn, nhưng có lẽ hôm nay chưa phải là một ngày thích hợp, hắn thề chỉ cần Pete đặt một chân qua cửa Thứ gia thôi là cả cuộc đời sau này em sẽ không thể gặp được cậu chủ đáng mến của em nữa.
Hắn không thể để cái hộp bút chì màu di động này làm hư suy nghĩ của em được. Đừng tưởng Vegas không biết Tankhun luôn bêu xấu hình tượng của hắn cho những vệ sĩ ở Chính gia, hắn có thể chấp nhận điều này dễ dàng, với điều kiện trong đó không có em yêu của hắn.
"Vậy, tôi phải đi rồi." Vegas mỉm cười nhìn Pete, tay của hắn đặt nhẹ lên vai em rồi khẽ xoa. "Mai gặp lại."
Hai má Pete ửng hồng, trái tim của cậu rung động theo từng cái chạm dịu dàng của Vegas. Thời gian dường như trôi đi quá nhanh mỗi khi cậu ở bên người đàn ông này, khiến cho Pete luôn cảm thấy không được trọn vẹn và vẫn khao khát được dành nhiều khoảnh khắc tươi đẹp hơn cùng hắn. Dù cho có lẽ tất cả những cảm xúc, những ánh mắt và vòng tay ấm áp ngọt ngào nóng rực ấy dành cho cậu chỉ là nhất thời và hắn chỉ đang chớm có chút cảm giác mới lạ thế thôi.
Trước đây Vegas chưa từng hẹn hò với vệ sĩ, Porsche là vệ sĩ duy nhất hắn theo đuổi trong khoảng thời gian gần đây. Pete nghĩ không có nhiều vệ sĩ có thể làm được điều này, cậu cũng đủ thông minh để biết bản thân đang ở vị trí nào, làm việc cho ai và rằng cậu nên hay không nên làm việc gì vượt ngoài những điều được cho phép. Cậu mong rằng Vegas có thể thấy hứng thú với cậu lâu hơn một chút... để cậu có thể hưởng thụ chút cảm giác được yêu thương trước khi ra đi trong bất kỳ phi vụ nguy hiểm nào với tư cách là một vệ sĩ trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Định mệnh
FanfictionVegas và người yêu chích bông của hắn. ---- Tác giả: 419. Thể loại: BL, vegaspete, đồng nhân KPTS, HE... Cp chính: VegasPete. Cảnh báo: có OOC, truyện do tác giả tự biên tự diễn, có những cảnh không có trong phim, có H (nhưng mà chắc không nhiều), t...