#8. Ngổn ngang

2.9K 307 5
                                    

Cho dù mối quan hệ của đám nhỏ gia tộc Theerapanyakul không hề xấu tệ như những gì người ngoài nghĩ, điều đó cũng không thể làm phai mờ đi tranh đấu và mâu thuẫn giữa những bậc trưởng bối. Hôm nay là cuộc họp thường niên của gia tộc, người của Thứ gia sẽ đến Chính gia để báo cáo chuyện làm ăn với sự có mặt của ông Kan và hai đứa con trai ông.

Từ sáng sớm Pete cùng các vệ sĩ đã được thông báo để chuẩn bị đón tiếp những "vị khách" đặc biệt này theo lời dặn của P'Chan, cậu được phân công túc trực bên người các cậu chủ để phòng ngừa bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra trong lúc hai bên giương cung bạt kiếm. Pete thực sự rất nghiêm túc, cậu ăn mặc chỉn chu như một cách tôn trọng người nhà Thứ, cũng như đeo lên mình chiếc huy hiệu phân biệt vị trí của cậu so với những người khác.

Cậu không phân biệt đối xử bất cứ ai, dù vệ sĩ Chính gia ít nhiều đều không thích và không tôn trọng gia tộc Phụ. Không chỉ bởi vì Vegas là người quan trọng với cậu, mà còn bởi vì đó là phép lịch sự cơ bản cậu dành cho mọi người.

Pete híp mắt nhìn bản thân trong gương. Cậu thực sự muốn nhìn thấy Vegas ngay lúc này, đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện giữa cậu và Porsche rồi.

"Pete, nghe này." Porsche lấy hai tay áp má cậu lại, không cho cậu trốn tránh. "Mày đừng có sốc nha."

"Không có chuyện gì có thể làm tao sốc hơn chuyện mày tè lên mấy con cá Koi yêu dấu của cậu chủ đâu Porsche." Pete hờ hững nhìn thằng bạn thân. "Trái tim tao đã chai sạn rồi."

"Thôi nào Pete mày đừng có nhắc đến chúng nó nữa, đều tại thằng Kinn, dắt tao vào mà không chỉ cho chỗ nào là nhà vệ sinh, báo hại tao buồn đái gần chết." Porsche nghĩ đến lại tức nhăn cả mặt. "Thôi được rồi quay lại chuyện chính. Mày hứa đừng có hét lên đi."

Pete khó hiểu chớp mắt, cậu gật gật đầu.

"Mày rất có thể là bạn đời của Vegas."

"CÁI..." Porsche vội vàng úm cái miệng của Pete lại, anh luống cuống vòng tay ra sau với lấy cái gối rồi ụp xuống mặt của cậu. "Tao đã nói đừng có hét lên mà."

"...Cái gì cơ?" Pete lí nhí từ dưới lớp gối dày, cậu giơ tay đẩy thớ cơ bắp rắn chắc của thằng bạn thân ra rồi trố mắt nhìn nó, không tin nổi. "Sao có thể?"

Porsche nghiêm nghị nhìn cậu, gật đầu chắc nịch.

"Thật đó. Vegas không uống rượu, tao cũng không ngửi thấy mùi Vodka gì cả. Mày biết mà Pete, tao đã ngồi cạnh nó cũng đủ lâu trong lúc ăn cơm trước khi về với Kinn."

Pete ngây người ra. Nhưng sao có thể, nếu Vegas là người định mệnh của cậu... sao có thể trùng hợp đến thế?

"Liệu anh ấy có uống rượu trước khi đến Chính gia?"

Porsche phủ định. "Không, Pete nghe này. Những ngày nó ra vẻ theo đuổi tao chỉ là vì mày đi cạnh tao, nó ngửi thấy mùi của mày nên tưởng đó là do tao thôi. Tao là bạn đời của Kinn, còn Vegas là bạn đời của mày đó."

[VegasPete] Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ