2. Chân sai vặt

2.2K 242 26
                                    

Soobin nhớ lại lúc đó, cảm thấy mình thật trẻ con. Chỉ vì vài viên kẹo mà đã mê người ta như điếu đổ suốt mấy năm. Chỉ có điều, đã là năm thứ năm học tại đây nhưng hắn vẫn chẳng có cơ hội bắt chuyện với người ta. Hắn cũng bận rộn hơn hẳn, không phụ giúp giáo sư McGonagall tìm sách cũng giúp giáo sư Sprout chăm sóc đống cây thảo dược ngoài nhà kính số 3. Tính hắn chính là không thể từ chối nên cứ thế là chạy qua chạy lại cả ngày trời, không còn viên kẹo lạc nào nữa khiến hắn cảm thấy thất vọng.

Lúc này Soobin đang khệ nệ ôm đống sách để đem đến văn phòng của vị chủ nhiệm nhà Gryffindor, hắn đụng trúng ai đó khiến cả hắn và người kia té nhào ra đất, đống sách cũng được đà đổ về phía trước khiến người nọ chỉ kịp kêu lên một tiếng oái rồi bị chôn vùi trong đống sách.

"Chết rồi, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?" Soobin cố nắm lấy đôi bàn tay vươn lên từ đống sách mà kéo cậu bạn kia ra. Có chăng dùng lực hơi mạnh nên khi cậu bạn kia thoát ra được thì cũng là lúc Soobin nhận ra mình có phần hơi mạnh tay, người nọ nhíu mày xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình. Lúc này Soobin cũng lò mờ nhận ra được người kia là ai, ra là Yeonjun.

"Em không sao, mà ai lại bắt anh bưng nguyên chồng sách cao ngất vầy nè?" Yeonjun phủi phủi bụi xuống rồi ngước lên nhìn người trước mắt khiến tim Soobin đập liên hồi. Không biết em còn nhớ hắn không nhỉ?

"À, anh đang giúp giáo sư McGonagall ấy mà." Soobin cúi xuống nhặt sách lên để tránh không đối mặt với em vì sợ rằng nhìn lâu thêm chút nữa, có khi hắn moi tim ra tặng em mất.

"Thôi thì đây, tặng anh viên kẹo coi như lời xin lỗi của em" Yeonjun giơ ra hai viên kẹo lạc năm nào Soobin vẫn nhớ rõ. Hắn còn giữ lại cả vỏ kẹo sau khi ăn cơ, chỉ là chưa đóng khung treo trong phòng cũng là một may mắn.

"Mà anh là người thứ hai khác em tặng sau cái anh nào đó chung nhà với anh được em tặng hồi năm nhất ấy. Em ít khi chia sẻ kẹo cho ai lắm" Yeonjun nói tiếp.

Cái anh nào đó chính xác là Soobin của ba năm trước đây. Một nỗi thất vọng tràn trề ập đến, hóa ra em ấy còn chẳng nhớ hắn là ai. Còn hắn thì tương tư em gần ba năm trời, số nhọ đến thế là cùng.

"Cảm ơn em..." hắn nhận lấy hai viên kẹo cùng với nụ cười gượng trên khuôn mặt, Soobin bỗng muốn khóc quá, mà cũng đúng, ba năm trời còn chẳng thèm nói chuyện với người ta mà giờ đòi người ta nhớ mình, thề luôn là chẳng có ai như Soobin cả.

Yeonjun nhanh chóng bỏ đi ngay sau đó để lại cho người kia một chút tiếc nuối cũng như có gì đó hi vọng rằng mình vẫn còn cơ hội gặp lại em ấy. Soobin cứ đứng ngẩn ra đó cho đến khi bức tranh ngay gần đó nhắc nhở cậu việc phải đem sách cho giáo sư thì Soobin lúc này mới nhanh chóng cúi xuống nhặt sách lên và chạy đi.

"Trò cứ để đó đi" giọng của cô McGonagall nhàn nhạt vang lên, Soobin đặt chồng sách xuống rồi toan quay đầu bỏ đi.

"À trò Choi, mang cái này đưa cho Jaehyun nhà Slytherin giúp tôi." giáo sư gọi với theo Soobin rồi đặt vào tay hắn một chồng những cuộn giấy da, "tôi đang dở tay một tí, cảm ơn trò"

Giáo sư nói rồi chẳng nhìn lấy cậu học trò trước mặt thêm lần nào nữa mà tiếp tục làm công việc dang dở của mình.

Soobin lần nữa cảm thấy mình chẳng khác nào bọn gia tinh trong lâu đài, có khi hắn còn bị sai vặt nhiều hơn cơ. Đi giữa đường còn gặp giáo sư Sprout nhờ chuyển vài cuốn sách cho Wonwoo nhà Hufflepuff (vài cuốn sách anh ta cần về môn thảo dược), giáo sư Slughorn nhờ chuyển bức thư mời tới bữa tiệc của lão cho Heeseung nhà Gryffindor, còn phải đi gửi lời đến cậu bạn Jaeyoon cùng nhà là nhớ trả cho bà Pince đống sách cậu ta mượn.

Soobin đi tới đi lui, đưa hết thư cho người này rồi đồ cho người kia. Có khi lâu lâu còn thấy cậu ta xuất hiện ở bệnh thất để phụ giúp bà Pomfrey nữa. Thì đương nhiên Soobin cũng nhận lại được những thứ 'xứng đáng', đó là lời cảm ơn từ những người kia (nhưng cũng không mấy nồng hậu như hắn nghĩ)

"Cảm ơn em Soobin, cứ để đó đi, anh đang bận tí." Wonwoo vừa nói vừa khuấy khuấy cái nồi gì đó.

Cậu bạn ngồi bên cạnh tính chọt tay vào thì ngay lập tức bị anh đánh cho một cái, "đừng có chạm vào Mingyu, anh không muốn làm lại đâu." lời nói khiến cậu bạn kia rụt tay về mắt rưng rưng thấy rõ.

"Cảm ơn em nhé!! Anh gặp chút rắc rối với món Liquid Luck nên chưa qua bên giáo sư lấy được, may mà có em." Heeseung nhận thư mời từ tay em, đầu tóc cậu ta quăn lên vài cộng kèm theo đó là khuôn mặt nhem nhuốc, có lẽ cậu ta đã trải qua một cuộc đấu tranh nào đó với đống thuốc nhầy nhụa.

"Cảm ơn bồ về việc này, mình sẽ nói lại với Jaeyoon ngay" cậu bạn SungHoon nhà Hufflepuff mở hé cửa ra nói, biết ngay mà, không thấy cậu bạn trong phòng thì chỉ có thể là bên nhà người thương thôi.

"Muốn gì thằng nhóc? Vác cái mặt qua đây để gây chuyện à?" một màn đón tiếp tử tế đến từ vị trí Jung Jaehyun năm sáu nhà Slytherin. Soobin ôm chồng giấy da cứ đứng trước cửa nhìn anh ta với vẻ mặt không thể nào thoải mái hơn. Nhìn vào trong thì thấy anh em nhà Hwang nổi tiếng đang ngồi gác chân lên bàn nhìn chằm chằm hắn với con mắt đằng đằng sát khí.

"Em đưa đồ giúp giáo sư McGonagall." Soobin không nói gì nhiều, trực tiếp thảy hết đống giấy kia lên người Jaehyun và bỏ đi.

Để lại cậu ta đang la hét dữ dội, "nè, láo vậy? Hành xử như vậy với tiền bối mà coi được hả?" nhưng những lời anh ta nói Soobin chẳng để nó vào tai.

"Bọn Raven này chảnh thật sự!!" Jaehyun tức giận đùng đùng quăng đống giấy xuống cái ghế, "do anh trước mà?" Yeonjun lúc này đang nhâm nhi viên kẹo dẻo liền quay qua nhìn Jaehyun rồi nói.

"Nói gì vậy? Em bênh cậu kia à?" Jaehyun đen mặt nhìn người trước mặt mình nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai từ em.

"Thật ra Yeonjun nói cũng đúng mà bồ." Hyunjin nhỏm người lấy một viên keo từ cái đĩa trên bàn bóc vỏ ra bỏ vào mồm, "dù sao thì bồ cũng là người đưa ra cái bản mặt khó ưa đó khi cậu ta đến còn gì." Hyunjin tiện tay vứt luôn vỏ kẹo xuống đất.

"Đừng có xả rác Hyunjin, nếu bồ còn dám vứt vỏ kẹo xuống đất mình sẽ cho bồ ăn bùa đấy!!" Jaehyun gằn giọng nói, cúi xuống nhặt lấy vỏ kẹo người kia vừa vứt thì ngay lập tức lại có thêm một cái đáp ngay trước mặt cậu ta, Jaehyun ngước lên nhìn thủ phạm mà chợt tức điên người không tài nào thốt nên lời, "HWANG YEJI!!"cậu ta hét lớn khiến người kia giật mình đánh rơi viên kẹo khác vừa cầm lên.

"Giật mình!!! Hét cái gì mà hét." Yeji xoa xoa lồng ngực rồi nói, Jaehyun nhìn điệu bộ kia chỉ muốn đem hai anh em nhà này tống ra khỏi phòng cho rồi.

Jaehyun tức giận ôm lại đống giấy kia vào người và đi lên phòng, để lại những người kia nhìn nhau đầy thắc mắc, ai đạp phải đuôi ổng hay gì rồi.

[soojun] kẹo lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ