6. Cô gái mơ mộng nhà Hufflepuff

1.7K 183 17
                                    

Yeonjun đã khỏe lại ngay sau đó, hắn và em cũng chẳng còn hằn học nhau như trước. Cả hai cũng đã xin lỗi về chuyện cãi nhau ở lớp độc dược. Nói chung mối quan hệ hiện tại khiến Soobin cảm thấy khá dễ chịu. Lâu lâu trên hành lang vẫn có thể bắt gặp hình ảnh của cả hai đang cười đùa với nhau.

"Dạo này mày thân với thằng nhóc đó nhỉ?" Soonyoung lấy một viên kẹo trên bàn, nhanh chóng thảy nó vào miệng anh mà nhai.

"Rồi sao?" Soobin hỏi.

"Anh mày tò mò thôi chứ cũng có ý gì đâu? Mày căng với anh làm gì?" Soonyoung miệng nói nhưng mắt thì nhìn đắm đuối cậu bạn Jihoon ngồi đối diện. Soobin thấy thế liền đảo tròn mắt một cái, thật sự là ăn chẳng nổi với ông này mà.

"Bồ nhìn mình vậy sao mình ăn được?" Jihoon ngước lên nói, còn cậu trai nhà Gryffindor nào đó không có ý định là sẽ dừng lại việc mình đang làm.

"Thế mình đút bồ ăn nha!!" Soonyoung nói.

Soobin ngồi ngay cạnh muốn mửa ra tại chỗ, còn Gaeul và Jaeyoon bỗng dưng đứng dậy, di chuyển ra chỗ khác xa hơn để lại Jihoon khó hiểu nhìn hai người kia.

"Bồ kệ bọn họ đi, toàn bọn ghen tị" Soonyoung nói rồi tiếp tục nhìn người trước mắt ăn từng muỗng cơm một.

Lúc này Soobin đã đi ra khỏi nhà ăn từ lâu, ngồi đó hắn nuốt chả trôi được miếng nào cả. Lúc này, sau lưng hắn cứ có ai đó í ới gọi theo, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Yeonjun đang tức tốc chạy theo mình. Tới khi em đuổi kịp được hắn thì chỉ thấy em đỏ mặt tía tai, đứng đó thở hồng hộc vì mệt.

"Thứ bảy này, đi chơi với em hông??" Yeonjun nhìn Soobin rồi nói, trên trán em ướt đẫm mồ hôi vì em vừa chạy. Một cái kèo ngon như này, ngu gì mà Soobin từ chối?

Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu cái rụp rất chắc nịch. Giờ thứ bảy có bận gì thì dồn hết vào chủ nhật làm, người mình thích ngỏ lời đi chơi thì ngu lắm mới không đi.

"Thế hẹn anh ở tiệm Công Tước Mật. Nhớ tới đó." Yeonjun vui vẻ nói rồi nhanh chóng chạy đi ngay. Trời ơi, em ấy vừa cười với mình, con cái nhà ai mà cười xinh thế không biết.

Ba má ơi, con yêu rồi.

Soobin đi lùi lại, mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ con đang chạy đi, hắn tập trung đến nỗi khi mà hắn vừa đi xuyên qua người lão Nick-suýt-mất-đầu hắn còn chả ý thức được.

"Cẩn thận chứ nhóc?" Nick lớn giọng nhắc nhở rồi bay đi. Soobin chỉ kịp cúi đầu xin lỗi lão, hắn nhanh chóng chạy đi nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hắn đâm sầm vào giáo sư Snape.

"Cậu Choi có vẻ hơi vội vã nhỉ?" lão nói, giọng nói trầm đến đáng sợ, Soobin nhanh chóng cụp đuôi mắt xuống, thật xui xẻo sao lại gặp ngay lão lúc này.

"Tôi chỉ hi vọng tôi sẽ không trở thành kẻ chắn đường đáng ghét nào đó với cậu hay là người vừa phá hỏng chuyện vui của cậu. Trừ Ravenclaw hai mươi điểm." lão để ý đến biểu cảm của Soobin, giọng lão cứ ồm ồm, như đang thì thầm vậy nhưng Soobin thì đã lạnh toát sóng lưng rồi.

Để ông Myungho hay tin mình vừa làm bay mất hai mươi điểm thì có lẽ người Soobin nên sợ là Myungho chứ chả phải lão già khó ưa trước mặt. Soobin chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi té lẹ, trong lòng thầm chửi thề vài cái.

[soojun] kẹo lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ